Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học, cũng là ngày Tuệ Lâm nhận kết quả thi chuyển cấp. Tuệ Lâm phải học trường tư thục do không đủ điểm đầu vào, đó là chuyện không quá bất ngờ với cô ấy. Tuệ Lâm chỉ bất ngờ khi tôi quyết định học trường chuyên ở tỉnh, bất ngờ hơn nữa là tôi sẽ phải chuyển đến ký túc xá của trường, chứ không phải đơn giản chỉ là đi đi về về.
Khi biết việc tôi phải chuyển vào ký túc xá của trường, trông Tuệ Lâm có vẻ không vui. Hiếm khi thấy Tuệ Lâm buồn như vậy, nên tôi cũng có chút chạnh lòng, bèn an ủi: “Tui đi học thôi mà, có phải chuyển nhà đi luôn đâu, bà buồn làm gì, lâu lâu tui sẽ về thăm bà”. Tôi vừa nói vừa cười, nhưng cũng không dấu đi nỗi buồn man mác khó tả.
Ngày nhập học, hành lý của tôi là một chiếc ba lô to bự, do chính tay ba tôi chuẩn bị. Trước khi đi, ba dặn dò tôi phải biết tự chăm lo bản thân thật tốt, nếu cần gì cứ báo với Quản lý ký túc xá gọi cho ba. Ba còn không quên ghi chú cẩn thật số điện thoại đằng sau từng quyển tập, sợ tôi không nhớ, sẽ không biết đường liên lạc thế nào với ông. Đó là do ba quá lo lắng cho tôi thôi, số điện thoại của ông ấy tôi nắm chắc trong lòng bàn tay.
Tôi chưa từng đi xa bao giờ, có chút sợ, cũng có chút không đành lòng rời đi. Nhưng tôi tự an ủi bản thân, rằng mình chỉ đang đi học thôi mà, chứ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-anh-day-roi/2952286/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.