"Thanh Sang, thầy biết tin gì chưa, trường chúng ta đang tổ chức kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường. Nếu đạt danh hiệu này sẽ có cơ hội tham gia kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố sắp tới.
Nghe đồn hai năm mới tổ chức một lần, phần thưởng đợt này giá trị cũng không nhỏ.
Thầy nghĩ xem, vừa có danh lại vừa có tiền, vẹn cả đôi đường. Thầy cô nào tôi không biết, chứ thầy Sang đây, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ đạt được danh hiệu này một cách dễ dàng" Thầy Nam phụ trách bộ môn tiếng việt, cũng là người vào trường cùng đợt với tôi lên tiếng;
"Thầy Nam quá khen, ai cũng phải nỗ lực như nhau thôi. Hai chúng ta, nhất định phải cùng nhau cố gắng"
Tôi nửa cười nửa không, vỗ vào vai thầy Nam hai cái, cái sau mạnh hơn cái trước. Đại ý của lần vỗ thứ nhất, là cảm ơn thầy ấy đã có lòng tốt thông báo cho tôi biết việc quan trọng này. Còn đại ý của lần thứ hai, là thầy ấy không nên khen tôi quá lời với như vậy, sẽ khiến tôi không kiềm chế được bản thân, mà nở hết lỗ mũi, từ đó sẽ trở nên kinh xuất, lơ là.
Như vậy có thể nói, nếu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường, tôi sẽ chấp nhận lời khen này của thầy ấy, còn nếu tôi rớt thì lỗi là tại thầy ấy quá coi trọng tôi. Không biết dụng ý này của tôi, thầy ấy có thực sự hiểu thấu không nữa, ha ha ha.
Theo như tôi tìm hiểu, nhà trường sẽ lên kế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-anh-day-roi/2952216/chuong-43.html