Hơi thở của anh như xa như gần phả lên má cô. Thời gian những muốn ngừng trệ, đến nỗi Nguyên có thể đếm từng nhịp bước chậm chạp của gã: một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Làn hơi trên má mỗi lúc một gần và nặng nề thêm. Cô cảm nhận thấy hình như anh đang cúi thấp dần xuống. Hình như anh muốn hôn cô. Thảo Nguyên mở to mắt, cố gắng nắm bắt đường nét khuôn mặt của anh trong bóng tối. Rồi cô nghe anh dịu dàng hỏi:
- Có bị đau ở đâu không?
Cô lắc đầu, lại sợ anh không nhìn thấy được hành động của mình, thì thầm trả lời, cổ họng khô khốc nên giọng nói cũng hơi khàn khàn:
- Không đau.
- Vậy thì tốt!
Cơ thể Nguyên chợt có cảm giác nhẹ bỗng. Hóa ra anh đã nhổm dậy, tìm lấy chiếc đèn pin, bật nó sáng lên lại. Ánh sáng xuất hiện lập tức xua đi bóng tối, cũng xua tan đi cảm giác thân thiết mờ ám vừa xảy ra giữa hai người bọn họ. Thế Phong đợi Thảo Nguyên đứng dậy mới thong thả trao chiếc đèn cho cô, nói:
- Hãy giúp anh soi đèn để nối nốt một mối dây bị đứt nữa là xong. Được chứ?
- Vâng!
Phong dựng lại chiếc thang chữ A, nhặt cuộn băng dính đen đặt dưới gốc cây rồi nhanh chóng trèo lên. Một lát, anh nhờ:
- Giơ cao đèn lên một tí.
Thảo Nguyên kiễng chân hết mức.
- Chưa được! Cao lên tí nữa, một tí nữa.
- Hết cỡ rồi! – Cô buột miệng phân trần: – Anh tưởng em cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-ai-yeu-em-nhu-anh/3184722/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.