1
Bạn có thể không tin nhưng mà.
Trong vòng 5 mét, tôi có thể điều khiển mọi thứ bằng tâm trí của mình, kể cả những thứ đã bị khóa, những vật nặng và ở xa.
Nhưng mà tôi lại có một thói quen không tốt — đó là mộng du.
Thật ra trước đây tôi không cảm thấy thói quen này có ảnh hưởng gì, nhưng cho đến chủ nhật tuần trước, khi tôi thức dậy với chiếc ly giữ nhiệt trong tay, tôi mới cảm thấy không ổn.
Bởi vì từ sau ngày đó, mỗi sớm tỉnh dậy tôi đều nắm trong tay một đồ vật.
Bút gel, cà vạt, hoodie kiểu nam, vở ghi bài... Nói thẳng ra là, đều là đồ vật của người xa lạ.
Cho tới hôm nay, tôi vậy mà lại cầm một cái "trà đắng" hình tứ giác, còn viền ren nữa!
Khụ...... Nóng bỏng quá.
Tôi mặc nhiên nhét nó xuống đáy của thùng đựng mấy thứ linh tinh, thuận tay dùng chiếc folder hôm trước mộng du không biết lấy ở đâu ra đè chặt lên nó.
Hôm nay không có tiết sáng, tôi rửa mặt xong thì lên giường nằm vắt chân lướt QQ.
Bỗng xuất hiện một bài đăng tìm đồ thất lạc trên diễn đàn trường, cả người tôi đều cảm thấy không ổn rồi.
: "Má nó, đứa nào trộm "trà đắng" của ông đây!"
: "Đã rất nhiều lần rồi! Bút gel với cốc giữ nhiệt ông đây không tính, tên biến thái nào lại đi trộm "trà đắng" của ông!"
: "Có thể là do bị gió thổi mất, nhưng tôi tìm không thấy, nếu có ai nhặt được chiếc trà đắng màu đen viền ren có thêu chứ JCY, xin mang đến phòng 416 ký túc xá số 6, sẽ hậu tạ lớn."
: "Còn nếu có ai cố ý! Ông cảnh cáo đứa nào trộm đồ của ông đây thì mau đến phòng 416, quỳ gối dập đầu đủ 10 cái trả lại đồ cho ông đây, nếu không ông đây cho mày đẹp mặt!"
: "Má nó, càng nghĩ càng tức, đồ biến thái mất nết!"
: "Không cần ẩn danh, cảm ơn."
"......"
Đồng tử tôi giãn ra, thông qua avt và tên viết tắt, không khó để nhận ra đây là đại ca trường JCY Cận Xuyên Ngôn.
(JCY: tên phiên âm của ảnh, này mình dùng gg dịch é, Jin ChuanYan)
Tôi run rẩy hai tay lấy cái thứ kia từ dưới đáy thùng ra.
Cẩn thận so sánh.
Màu đen, viền ren, thêu ba chữ JCY.
Ha ha.
Thì ra người bị mắng là tôi, tôi chính là cái đồ biến thái mất nết.
Tôi lại run run rẩy rẩy bấm vào phần bình luận dưới bài đăng, sợ chết khiếp.
: "Ha ha ha ha ha ha ha thật hay giả vậy!"
: "Truyện cười này mới đấy, ông đây chưa nghe qua bao giờ cả, trộm câu chuyện này sửa thành hài bựa nhảm nhí là có thể kể cho đám bạn rồi, quá phù hợp cho một ngày thứ 5 điên cuồng rồi"
(Then kiu Ninh Diễm Quỳnh với Trần Thùy nhìu lúm lúm)
: "Vãi nồi, còn có người dám trộm cái đấy nữa à?"
: "Trên thế giới có ba kiểu người, một là đau thương vì bị mất trà đắng, hai là kẻ biến thái sắp ăn đấm, ba là kẻ hóng chuyện là mình đây."
: "Đại ca đã động khẩu rồi? Khi nào thì động thủ đây?"
: "Màu đen viền ren á? Tôi không tin trừ khi cho tôi xem thử hố hố"
: "Thật hay giả vậy, gặp tôi tôi cho tên biến thái đó hai bạt tai liền!"
: "Ghê tởm, đá chít tên biến thái đó đi"
: "9 năm giáo dục bắt buộc đã dưỡng nên một nhân tài như thế này đây"
: "Cảm ơn đại ca đã vì dân trừ ác, tốt nhất là tàn đi!"
Tôi sợ, sợ muốn chít.
Tôi ngồi ngẫm một hồi lâu, giờ phải làm sao để người ta không đấm mình chít đây ta.
Ký túc xá nam thì tôi không vào được, trực tiếp tìm đại ca thì sợ bị đấm.
Vì thế tôi nghĩ ra một cách very gút chóp —— đó là tối trước khi đi ngủ tôi sẽ cầm theo cái trà đắng này, xong sau đó lúc mộng du tôi sẽ đem nó trả lại chỗ cũ!
Lúc mộng du có thể lấy đồ của người ta được, thì chắc chắn phải trả được!
Vừa nghĩ xong là tôi áp dụng luôn, sợ mình quên còn ghi cả ghi chú lại.
2
Sáng hôm sau, tôi lại chết lặng nhìn trà đắng trong tay.
"......" Không trả được, chỉ có lấy thêm được thôi!
Xem ra cách này không được gút chóp cho lắm.
Ngày thứ ba, tôi thức dậy với một chiếc trà đắng khác nữa.
Trời xanh ơi, chẳng lẽ trà đắng cũ với trà đắng mới sinh ra một em bé trà đắng nữa à!
Ngày thứ tư, tôi lại thức dậy với một chiếc trà đắng khác nữa nữa, chỉ khác là chiếc trà đắng này không có nếp nhăn, hình như là trà đắng mới mua.
3
Buổi sáng ngày thứ năm, tôi cầm chiếc trà đắng còn mới trên tay, nhìn bài đăng mới của đại ca, nghĩ xem nên đi tị nạn ở đâu cho hợp lý.
Bài đăng lần này là một ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện.
Đại ca nói không thể nhịn nổi được nữa, tuyên bố muốn móc mắt tôi, đá hư đũng quần của tôi, móc ruột tôi ra.
Hắn còn nói, nếu tôi còn là đàn ông thì 8 giờ tối nay, hẹn nhau ở cửa sân thể dục.
Tôi năm nay hơn 10 tuổi rồi, cụ thể là 19 tuổi, chưa bao giờ là không tham sống sợ chết, tôi ra đó mới là lạ!
Với cả tôi quả thực không phải là đàn ông!
4
Sau một trận chiến đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ và cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng, tôi dọn dẹp chiếc thùng đựng mấy thứ tôi mang về, xếp đồ của đại ca thật chỉnh tề, hy vọng có thể được cộng thêm điểm ấn tượng, lúc đấm tôi sẽ nương tay một chút.
Bạn cùng phòng Tiểu Tuệ nhìn bộ dáng lén lút của tôi, hỏi: "Trời tối thui mà mày mặc bộ đồ đen thui thế, không sợ bị xe đâm trúng à?"
"Suỵt, ăn nói xà lơ."
"Còn mang theo thùng nữa, đi tìm kho báu à?"
"Mày không hiểu đâu." Mày sao mà hiểu được, tao đây là đi chuộc tội đấy. Thậm chí tôi còn cố ý nhét thêm 500 đồng ở dưới đáy thùng nữa.
Bên ngoài sân thể dục đứng quà chời là người, tôi nhìn đồng hồ —— mới 7 giờ 50.
Tôi cố hết sức chen lên phía trước, đến khi chen không nổi nữa mới vỗ vỗ vai bạn nam đứng trước: "Bạn ơi, có chuyện gì vậy? Sao mọi người đứng ở đây đông thế?"
"Bạn không xem diễn đàn trường à? Đang bắt tên biến thái đấy! Từ 6 giờ tôi đã tới mà chỉ giành được chỗ này thôi!"
"Mấy tên đầu cơ chiếm mất mấy chỗ ngồi đầu rồi, lúc đầu hàng đầu tiên chỉ có 50 tệ mà tôi còn chê đắt, bây giờ đã lên tới 150 tệ! Biết vậy 50 tệ ban đầu tôi đã không mặc cả!"
"...Cảm ơn bạn nha."
Tôi nhìn biển người tấp nập trước mặt lập tức lui bước, xoay người liền chạy về ký túc xá, tôi xấu hổ lắm huhuhu.
Tôi thật sự không làm được, vẫn là thử cầm đồ của đại ca đi ngủ thêm mấy đêm nữa xem có trả lại được không vẫn tốt hơn.
Tôi không đến, đại ca tức giận, trên diễn đàn trường bùm bùm chíu chíu, lịch sử trò chuyện toàn là mosaic, chắc cũng tốn hơi nhiều tiền để mua quần nhỏ lắm rồi đấy.
(Mosaic: cái để làm mờ ảnh á mấy bà, cảm ơn Trần Thùy nhìu nhaa)
Tôi lo lắng đến nỗi hai giờ sáng mới ngủ được.