Chương trước
Chương sau
- Thế nào rồi anh hai? Anh có học nhóm được không?
Ngày từ khi vừa bước vào nhà, thì con Như Ngọc nó hỏi tôi những câu dồn dập một cách liên tục, mà nó không hề biết rằng tôi mới vừa xảy ra một cuộc chiến sinh tồn như thế nào. Thú thật lúc đó tôi có cảm giác rằng, nếu như lúc nãy mà chỉ cần cư xử sai lầm một chút thôi, thì cánh cổng tương lai đối với tình yêu đơn phương của tôi sẽ khép lại ngay lập tức vậy.
Thế là, tôi liền giấu nó về việc tinh thần bị bấn loạn khi nãy bằng cách giả bộ vui vẻ và trả lời nó:
- Rất là ổn luôn! Với lại thì, dù sao đây cũng mới là ngày đầu tiên học nhóm, cho nên có hơi không quen một chút thôi!
Như Ngọc nghe thấy vậy thì liền giở một bộ mặt chọc ghẹo tôi:
- Ồ! Chả phải anh hai đây cảm thấy trong lòng hồi hột, còn con tim trong lồng ngực thì cứ đập thình thịch một cách liên tục, với lại ngoài ra trong lúc học, anh hai chỉ chú tâm ngăm nhìn chị ấy, cho nên không thể học được chứ gì?
Tôi nghe xong thì liền phản bác một cách lắp bắp:
- Làm... làm gì có? Đừng... đừng có vu oan cho anh mày như vậy cơ chứ!
Và chính cái câu đáp trả lại một cách đầy lỗi này khiến cho con Ngọc nó nhận ra và liền cười nói:
- Anh hai không cần phải giấu giếm làm gì? Dù sao thì em đây hiểu tính cách của anh hai nhất mà.
Tôi nghe thấy vậy thì liền nhận ra nếu cứ phản bác tiếp thì sẽ thua cuộc mà thôi. Vì thế tôi liền kiếm cớ nói với nó:
- Thôi! Anh đi vệ sinh đây!
Nói xong, tôi liền nhanh chóng chạy khỏi tầm ảnh hưởng của nó một cách nhanh nhất có thể, sau đó thì chạy lên phòng và khoá trái cửa lại, rồi bỏ cái cặp xuống sàn nhà, và nằm lên chiếc giường.
Lúc này, khi vừa nghĩ tới những việc khi ở cùng nhà cô ấy khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, không phải là xấu hổ vì làm sai, mà là xấu hổ vì việc này cũng quá bất ngờ, không thể ứng phó một cách trơn tru được.
Trong lúc này, mẹ tôi lên phòng gõ cửa:
- Này Lê Ninh, con xuống dùng bữa tối đi!
Tôi liền từ chối và giải thích lại với mẹ:
- Mẹ à, hồi nãy con có dùng bữa chung với nhà Trúc Linh rồi. Cho nên con không xuống ăn đâu.
Mẹ tôi nghe vậy thì liền ngạc nhiên xúc động nói:
- Ái chà! Mới hôm qua con cùng với Trúc Linh đi chơi, mà bây giờ con đã... Lê Ninh à, mẹ tự hào về con lắm đấy!
Tôi nghe xong thì liền mở cửa ra và lấy hai tay đẩy vào lưng mẹ:
- Mẹ xuống ăn cơm đi! Hiện giờ con đang cảm thấy hơi mệt, cho nên con không muốn bị làm phiền đâu!
Mẹ tôi thấy vậy thì liền đi xuống và nói với tôi:
- Mẹ chừa một chút đồ ăn, khi nào con thấy đói thì xuống dưới ăn nhé!
Nói xong thì mẹ tôi liền xuống dưới nhà, còn tôi thì thở dài và nói:
- Dân gian có câu "mẹ nào con nấy", quả thật là không sai tí nào.
Sau đó, tôi liền đi vào phòng và khóa trái cửa lại, sau đó thì thay một bộ đồ khác cho thân thể thoải mái và nằm trên giường ngẫm nghĩ lại sự đời:
- Hây! Mới ngày đầu thôi mà cảm giác nó đã như vậy, thì không biết mấy ngày sau sẽ cảm thấy như thế nào đây?
Vì nghĩ đến chuyện này khiến cho tôi mắc cỡ, thế là tôi liền lấy tay che mặt lại và lăn lộn vài vòng trên giường, vừa lăn vừa nói:
- Chết tiệt! Sao dạo gần đây mình cảm thấy trong tim rạo rực quá vậy? Sao mà sống tiếp được đây?
Và cứ thế, tôi liền ráng quên đi cái khoảng khắc xấu hổ đó mà không được, khi mà cái khoảng khắc này nó như cứ khắc sâu vào tâm trí của tôi, làm cho tôi có cảm tưởng rằng nó sẽ theo tôi suốt đời vậy. Sau đó tôi liền ngồi dậy và hít sâu một hơi cho tỉnh táo và tự trấn an cho bản thân mình:
- Dù sao thì chưa tới hai tuần nữa là thi rồi, cứ như thế này thì không ổn chút nào. Bây giờ thì mình đành phải lấy bài tập ra làm cho chắc ăn vậy.
Vừa nghĩ xong, tôi liền đi tới cái cặp và lục lọi những môn học ngày mai được ghi trong thời khóa biểu. Sau đó thì lật giở những cuốn đó ra xem, thế nhưng xem chưa được mười lăm phút thì tôi lại cảm thấy nản, bởi vì trước đó không lâu tôi đã xem và làm qua rồi, với lại bây giờ tâm trạng cũng đang bất ổn, vì thế cho nên tôi mới không còn hứng thú để học nữa. Và vì thế, tôi ngáp lên ngáp xuống vài ba lần, mỗi cú ngáp cứ như kéo dài nữa ngày trời vậy.
Sau khi ngáp cho đã xong, tôi liền đóng cái đống sách lại và lại nằm tiếp trên giường, bây giờ tôi đã không còn hứng thú học như là hồi nãy nữa rồi.
Và cứ thế tôi nằm trên giường một khoảng thời gian một phần tư giờ, tôi liền ngồi dậy và xuống dưới nhà bếp để kiếm đồ ăn mà mẹ tôi chừa lại. Trong lúc này, tôi tìm thấy những đồ ăn còn chừa lại, và đem để lên bàn và sau đó mở ra ăn. Trong lúc ăn, tôi lấy điện thoại ra và lướt cho đỡ chán, vừa ăn vừa lướt điện thoại chưa được hai phút, thì con Ngọc nó đi ngang qua phòng bếp, sau đó thì quay vào vì trông thấy tôi và giở giọng chọc ghẹo:
- Nè anh hai! Sao hồi nãy anh trông có vẻ hành xử kì lạ vậy? Hay là do quá xấu hổ, đến nỗi không muốn gặp ai mà nằm trên giường lăn lộn vài vòng chứ gì? Phải không anh hai?
Con Ngọc nó kéo dài chữ "hai" lên như muốn chọc ghẹo tôi, và nó cũng nói đúng hết những gì đã xảy ra khi nãy, thế nhưng vì danh dự một thằng con trai, tôi liền phản bác lại nó:
- Này, em đừng có mà tùy tiện suy luận như vậy chứ? Làm gì có chuyện anh mày lăn vài vòng trên giường vì xấu hổ đâu?
Vừa nói câu này, tôi chợt nhận ra bản thân mình lại một lần nữa trúng bẫy của con Ngọc, nó nghe thấy vậy thì liền cười một tiếng cho thật đã và nói:
- Em biết mà, kiểu nào anh chả như vậy?
Sau đó, nó lại phá lên cười tiếp, khiến cho cục tức trên đầu tôi nó cứ càng lúc càng lớn dần, thế là tôi chịu hết nổi, cả bàn tay liền nắm chắt lại thành một nắm đấm và hướng tới nó:
- Này thì cười này! Con nhóc ngỗ nghịch.
Thế là, tôi liền lấy tay kí một cái lên đầu nó cho bõ tức.
....................
Ngày hôm sau, sau khi thức dậy sinh hoạt thường ngày như mọi khi, tôi liền lấy xe máy thân yêu và đèo nó đến trường. Sau khi đi đến trường và đỗ xe máy xong thì tôi liền đi lên lớp. Hôm nay là ngày trực lớp của tôi, vì thế cho nên tôi đến sớm hơn mọi khi khoảng mười lăm phút, tức là bây giờ đồng hồ trong lớp chỉ sáu giờ năm phút.

Bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy ngái ngủ vô cùng, không phải là vì thức đêm, mà là ngủ không ngon giấc được. Khi mà cứ nghĩ đến chuyện này thì tôi lại lầm bầm như hồi còn ở nhà:
- Chết tiệt, cứ như vậy thì làm sao mà mình có đủ cam đảm để gặp mặt cô ấy nữa cơ chứ!
Vừa nói, tôi vừa lấy tay đấm vụt vài phát vào không khí. Lúc này, có một giọng nói nữ tính hỏi hang tôi:
- Này Lê Ninh, cậu đang làm cái gì vậy?
Khi nghe thấy giọng nói này, tôi liền chợt giật mình nhận ra đây là giọng nói của Trúc Linh, thế là tôi quay người qua sau giải thích:
- À, chỉ là mình đang trực lớp thôi mà.
Vừa nói xong, tôi liền cầm cây chổi hồi nãy để dựa vào bàn giáo viên và quét. Trúc Linh thấy vậy thì liền nhận ra:
- Đúng rồi ha! Lịch trực hôm nay có tên cậu cơ mà.
Sau đó, cô ấy nhìn quanh lớp thấy mỗi mình tôi thì liền hỏi:
- Thế, chỉ có mỗi mình cậu trực thôi à? Ba đứa còn lại đâu?
Tôi nghe vậy thì liền nói:
- Ba đứa kia còn chưa vô nữa, chắc là do mình tới lớp hơi sớm, cho nên bây giờ chỉ có mỗi một mình mình trực lớp thôi.
Sau đó, tôi nhìn đồng hồ và thấy kim dài chỉ tới số hai thì liền hỏi ngược lại:
- Thế sao hôm nay cậu lại đến lớp sớm hơn mọi khi vậy? Bình thường khoảng sáu giờ hai mươi phút cậu mới đến lớp mà.
Trúc Linh liền lấy tay ngoáy tóc và trả lời:
- Tại vì hôm nay mình thức sớm hơn mọi hôm, với lại vì ở nhà không có việc gì để làm cả. Cho nên mình định đến lớp sớm và ôn bài luôn.
Sau đó, cô ấy đi đến cuối lớp và cầm lấy cây chổi nói:
- Thấy cậu chỉ có trực lớp một mình như vậy, mình giúp cậu một tay.
Và thế là, cả lớp chỉ có duy nhất hai chúng tôi quét lớp, lúc này thì thằng Hiếu mới đi vào. Tôi thấy vậy thì liền nói với nó:
- Ê, mày cầm chổi lau lớp đi kìa! Không thì lát nữa cả lớp có nhiều đứa vào thì khó mà lau được đấy!
Nó nghe vậy thì liền có hơi khó chịu đáp lại:
- Ừ, để tao lau, nhưng để tao đem cái thùng đi thay nước cái đã!
Nói xong thì nó cầm cái thùng đem xuống, còn Trúc Linh thấy vậy thì liền đề nghị tôi một câu:
- Này Lê Ninh, cậu đi giúp nó một tay đi! Dù sao thì cả hai quét lớp cũng xong rồi, mình bây giờ chỉ cần hốt và đổ vào thùng rác thôi.
Tôi liền gật đầu và đáp lại:
- Vậy thì mình đành làm phiền cậu rồi. Với lại lần sau nếu cậu trực lớp, mình sẽ giúp cậu một tay.
Nói xong, tôi liền đi theo thằng Hiếu và phụ giúp một tay, trong lúc đi xuống dưới theo cầu thang thì nó nói với tôi:
- Này, mày với nhỏ kia tiến triển tới đâu rồi?
Tôi nghe vậy thì liền đứng im, nó thấy vậy thì liền nói tiếp:
- Này, sao mày lại đứng như trời trồng vậy? Mau nói gì đi chứ!
Rồi nó vận nhỏ âm lượng lại và nói với tôi:
- Mà mày với nhỏ kia hẹn hò chưa vậy?
Tôi nghe xong thì cũng không giấu giếm gì, với lại nó cũng là bạn thân chơi chung với tôi từ thời cấp hai, cho nên tôi liền nói với nó luôn:
- Thật ra là cũng đi chơi chung vài lần rồi. Nhưng chưa tới mức hẹn hò đâu.
Nó nghe vậy thì làm điệu bộ ngạc nhiên và sau đó suy luận:
- Vậy thì cũng được xem là tiến triển tốt còn gì. Không chừng sau này sẽ cưới nhau luôn đấy.
Tôi nghe vậy thì liền dự định hỏi nó có ý định gì thì đột nhiên nó làm một điệu bộ buồn bã và nói lời tâm sự:
- Hây! Mày thì sướng rồi, còn tao thì đang yêu thầm một người con gái. Thế nhưng, tao lại quá nhút nhát, không giám bắt chuyện với cô ấy một lần nào.
Tôi nghe vậy thì liền hỏi nó với giọng tò mò:
- Thế mày thích nhỏ nào vậy? Nếu được thì tao giúp mày làm mai cho!
Nó nghe vậy thì liền nói nhỏ với tôi:
- Để khi nào tan học đi! Lúc đó thì tao nhắn cho mày biết.
Sau đó, tôi với nó cùng đi thay nước và giặt chổi lau, xong xuôi thì lại leo lên lầu tiếp, và khi lên lớp, thằng Hiếu cầm cây lau lau cho lớp. Lúc này, cả lớp đã vào được một phần ba.
Lúc này, tôi nhìn tiếp lên đồng hồ lớp và thấy bây giờ kim dài ở giữa số bốn và số năm, tôi liền ngồi vào bàn chung với Trúc Linh và nằm ườn dài ra trên bàn và nhờ vả cô ấy:

- Trúc Linh à, khi nào cô vào lớp thì cậu nhớ kêu mình dậy đấy!
Cô ấy nghe xong thì cũng chấp nhận nói:
- Ừ, khi nào cô vào lớp thì mình kêu cho.
Và thế là tôi liền yên tâm nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
....................
Sau hơn mười phút chợp mắt và sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì có một bàn tay dịu dàng lung lay vai trái của tôi và nói:
- Lê Ninh à, cô đang đứng ở ngoài cửa rồi đấy. Cậu mau thức dậy đi!
Tôi nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt còn đang mê man, đột nhiên có giọng của lớp trưởng vang lên:
- Cả lớp, đứng lên chào cô!
Thế là, cả lớp đều đứng lên chào cô, tôi thấy vậy thì cũng đứng lên chào cô theo. Lúc này, cô bước vào lớp, đi ngang chỗ tôi và lên thẳng bậc giảng và nói với cả lớp:
- Tất cả các em ngồi xuống đi!
Được cô giáo cho phép, cả lớp liền ngồi xuống ngay ngắn, lúc này cô chủ nhiệm mới vừa ngồi vào bàn giáo viên và nói với cả lớp:
- Lớp ơi! Đừng quên đóng tiền phụ đạo của tháng này nhé!
Khi nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa đóng tiền phụ đạo, như vậy là tôi còn nợ cô khoảng hai trăm bốn chục ngàn.
Lúc này, cô Mai nói tiếp với lớp:
- Hiện giờ còn có nhiều bạn trong lớp vẫn thiếu tiền học phụ đạo đấy! Thậm chí có bạn còn thiếu tới hai tháng chưa trả.
Sau đó, cô giáo trẻ nhìn tôi và nói:
- Lê Ninh, em thiếu cô hai tháng rồi đấy.
Tôi liền nhanh chóng đứng lên và hẹn với cô:
- Cô à, để cuối tuần này em đóng được không?
Cô giáo nghe xong cũng gật đầu nói:
- Ừ, vậy thì cuối tuần em nhớ đóng cho cô nhé!
Sau đó, cô giáo cho tôi ngồi xuống và bắt đầu kêu những đứa khác trong lớp lên đóng tiền học thêm cho tới khi hết giờ sinh hoạt lớp. Lúc này, tiếng trống trường báo hiệu tiết học đầu tiên trong ngày vang lên khắp cả trường học. Cô giáo liền đứng dậy và đi ra khỏi lớp, vừa đi cô giáo vừa thân thiện nói:
- Các em ráng mà học cho tốt đấy nhé! Cô đi lớp khác dạy đây.
Cô giáo vừa đi, thì thầy Hùng lại bước vào lớp, lúc này lớp trưởng lại ra lệnh cho cả lớp đứng lên và một buổi học nhàm chán như mọi ngày lại bắt đầu.
....................
Sau khi bốn tiết học kết thúc, bây giờ đã là mười giờ ba mươi lăm phút, tiếng trống trường lúc này lại vang lên lần thứ mười trong ngày, lúc này cả lớp tôi đều hô những tiếng "về!" như là để giải tỏa những mệt mỏi và áp lực trong chuỗi liên hoàn trả bài và làm bài trong lớp.
Lúc này, cả lớp ai ai cũng hăng hái dẹp đống sách vở vào cặp và nhanh chóng trở về nhà để được đoàn tụ với gia đình.
Trúc Linh vừa dẹp cặp xong thì liền nhắc nhở tôi:
- Này Lê Ninh, chiều này cậu qua nhà mình học nhóm tiếp nhé!
Tôi nghe vậy thì liền vui vẻ đáp lại nhưng có hơi chút ngượng ngùng:
- Ừ, chiều nay mình lại đến nhà cậu chơi. À nhầm! Là học nhóm.
Trúc Linh khi thấy tôi nói lộn thì liền phì cười và nhắc nhở lại một lần nữa:
- Cậu không được phép quên đâu đấy!
Tôi liền gật đầu và đáp lại cô ấy:
- Ừ, mình sẽ không quên đâu.
Sau đó, cô ấy nói tiếp với tôi:
- Vậy thì mình về trước đây.
Nói xong, cô ấy liền ra khỏi lớp, để lại một mình tôi còn đang mơ mộng về chuyện học nhóm. Lúc này, tôi liền đưa một nắm đấm quyết tâm và nói:
- Nhân đợt học nhóm lần này, mình phải tìm cách tỏ tình với cô ấy mới được.
Vừa quyết tâm xong, thì đột nhiên cái điện thoại trong túi quần reo lên, thế là tôi liền móc ra xem ai rồi thì thấy người gọi là con Ngọc. Thế là tôi bật máy lên nghe:
- A lô, anh hai à, rước em về đi!
Tôi liền trả lời đầu dây bên kia:
- Ừ, đợi anh một chút, anh đi rước em liền đây!
Nói xong thì tôi liền tắt máy, sau đó thì xuống sân trường lấy xe và tới trường của con Ngọc và rước nó về nhà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.