Chương trước
Chương sau
_ Ha... Hắt xì!

_ Sao vậy Khang? Cậu bị cảm hả? - Linh An lo lắng nhìn chàng trai đang đi phía sau mình.

_ Không phải... tự dưng lại bị vậy.

"Trời đâu có lạnh đâu ta?" - Tinh Khang nhìn lên trời cảm nhận thời tiết ấm áp.

Cả đang đi vào khu vực của người dân, họ được dẫn đi tham quan các ngôi làng, di tích lịch sử và gặp những người dân nơi đây để tìm hiểu về văn hóa và ẩm thực.

Các vị khách sẽ được tham quan tự do và phải tự nấu thức ăn cho mình. Linh An phấn khích muốn đi xem vườn nông sản của ngôi làng. Cô định gọi Tinh Khang nhưng lại gặp một cảnh tượng hết sức sai trái.

_ Trời ơi, anh đẹp trai có muốn tham gia chung nhóm với tụi em không?

_ Cũng là một kiểu đồ mà trông anh nổi bật hơn hẳn đám con trai ở đây rồi!

_ Anh từ đâu tới vậy?

Ở một sân vườn rộng, Tinh Khang lại vô tình trở thành tâm điểm của mọi người. Cậu khóc trong lòng vì bị kẹt giữa một đám con gái, không chỉ vậy mà còn có cả các cô các bà đã có gia đình.

Những cánh đàn ông nhìn chàng trai trẻ tuổi nhưng được phái nữ yêu thích chợt cảm thấy ganh tị.

Linh An cố gắng chen vào giải cứu Tinh Khang nhưng thất bại.

Cô tức giận nhưng chẳng làm gì được. Trong lúc đang lo lắng cho Tinh Khang thì có vài người liền đến bắt chuyện với mình.

_ Chào em, em đi một mình à?

_ Ừm... Chúng ta có quen nhau hả? - Linh An trả lời có chút lo lắng.

Chẳng biết từ lúc nào mà lối thoát xung quanh Linh An đã bị bịt kín bởi những chàng trai. Cô vội nhìn sang Tinh Khang cũng thấy cậu đang lo lắng nhìn mình.

Tinh Khang hoang mang trước sự ồ ạt của những người xung quanh. Cậu lo lắng khi Linh An bị bâu quanh giữa một rừng đàn ông, trong vô thức chợt nhớ đến Hàn Vũ.

"Nếu là cậu ta thì sẽ..."

Cậu lấy hơi, gồng sức la lên.

_ Phiền quá! Tránh ra hộ cái!

"Dù mình chẳng muốn mồm miệng thô lỗ như này, nhưng cũng không còn cách nào..."

_ Chết mất rồi, người đã đẹp mà giọng còn đẹp nữa!

Đám người càng thêm phấn khích hò hét khiến Tinh Khang thật sự lâm vào bế tắc.

"Má! Sao lúc cần thiết thì nó không có tác dụng vậy trời?"

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ mãi xảy ra thế này, thật may khi có một người xung phong thế chỗ Tinh Khang.

_ Ôi trời các em gái, ở đây có một người cô đơn nè!

Các bạn nữ nhìn sang anh chàng lịch lãm đang vuốt tóc phơi bày sự đào hoa.

_ Ồ, nhan sắc cũng không tệ!

_ Ối từ từ, chậm rãi thôi các tiểu thư xinh đẹp. - Anh chàng cười tươi rói nhìn các bạn nữ đang chuyển hướng sang mình.

Anh ta liếc mắt nhìn Tinh Khang đang thở phào nhẹ nhõm vì được tiếp cận khí trời trong lành. Cậu định nói cảm ơn nhưng anh ta đã giành nói trước, tay còn chỉ vào hai cô gái "chung thủy" đứng ôm tay cậu.

_ Xin lỗi, nhưng cậu nhường hết mấy em ở đằng đó cho tôi được không?

"Anh ta là playboy à?" - Tinh Khang hoang mang nhìn người đang cười thân thiện với mình.

_ Anh tới đây bắt qua giúp tôi ngay và luôn đi! - Tinh Khang nói vọng.

Anh chàng kia bật cười.

_ Cậu không biết tận hưởng tuổi trẻ gì hết!



_ Tuổi trẻ của anh là đi ve vãn những đứa con gái không biết ý tứ sao?

Anh chàng đưa mắt nhìn cô gái đang khoanh tay đứng nhìn, mặt còn lộ lên sự kiêu ngạo.

_ Ồ tiểu thư Hồng Hương, cô cũng đến đây học hỏi thêm sao?

_ Chỉ là đi dạo ở nơi khỉ ho cò gáy mà thôi. Quan trọng hơn... - Hồng Hương nhếch môi. - Tôi có cái nhìn mới về anh đấy, Cố Tiêu Quang.

_ Chà, trước giờ tôi có giấu ai đâu ta? - Tiêu Quang thản nhiên.

Tinh Khang bỏ tay hai cô gái đang ôm lấy mình, cậu đến chỗ Linh An để kéo cô ra khỏi đám người háo sắc.

Hồng Hương tự tin mình có nhan sắc ngút trời luôn được yêu thích bởi các công tử, thiếu gia nhà giàu. Nay nhìn thấy Linh An được chú ý lại nảy sinh cảm giác ganh ghét. Thấy Linh An chuẩn bị đi ngang qua mình, cô ta hất cằm nói móc:

_ Chẳng biết là tiểu thư nhà ai mà có tài quyến rũ các anh trai vậy nhỉ?

Linh An nghe giọng nói có phần mỉa mai, biết người kia là đang muốn nói tới mình, thiếu nữ khó xử chỉ biết im lặng.

Tiêu Quang nhướng mày nhìn cô gái xinh đẹp trông rụt rè, nhận ra cô là ai liền đi đến bắt chuyện.

_ Tiểu thư Linh An cũng đến nơi này sao?

Linh An ngẩng mặt nhìn anh chàng cao ráo lạ mặt.

_ Anh là...

_ Cố Tiêu Quang, chúng ta từng nhiều lần gặp nhau trong các buổi tiệc cơ mà. Cô không nhớ làm tôi hơi buồn đó nha!

Linh An bất ngờ.

_ A, xin lỗi anh!

Tiêu Quang bật cười.

_ Không sao, dù sao tôi và tiểu thư chưa từng nói chuyện trực tiếp!

Linh An mỉm cười. Giờ nghĩ lại đúng là trông anh ta quen mắt thật, hình như là người luôn chủ động bắt chuyện với các cô gái.

Tinh Khang không muốn làm phiền hai người nói chuyện nên lảng đi nơi khác. Cậu không buồn tò mò đến chuyện đời tư hay mối quan hệ của Linh An. Miễn cô vẫn còn ở trong tầm mắt của cậu để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra là được.

_ Cô đi hẹn hò sao? - Tiêu Quang nhìn Tinh Khang.

_ Ồ không! Tôi với cậu ấy chỉ đi chơi cùng nhau thôi!

Linh An bối rối, ngại ngùng hướng mắt về phía Tinh Khang, chẳng hiểu sao bị người khác hiểu lầm là đang hẹn hò với cậu lại khiến cô thấy vui trong lòng.

_ Không ngờ tiểu thư của Tuyết gia lại thích anh chàng đó đấy! - Tiêu Quang khom người nói khẽ vào tai Linh An.

_ Hả? Sao... Sao anh nghĩ vậy? Không có đâu! - Linh An đỏ mặt, xua tay liên tục.

_ Ánh mắt cô nói lên tất cả rồi, thưa tiểu thư!

Linh An ngẩn người, chạm tay vào má cảm nhận gương mặt đang nóng bừng, trái tim đột nhiên lại đập nhanh.

_ Tôi phải đi rồi, tạm biệt anh Cố!

Tiêu Quang nhìn theo cô gái đang xấu hổ chạy đi.

_ Haizz, thật là ghen tị với cậu nhóc đó quá đi! - Tiêu Quang thở dài. - Các cô gái đều thích kiểu con trai còn đi học sao ta?

Hồng Hương đứng gần đó, khoanh tay hỏi Tiêu Quang với thái độ không hề dễ chịu.

_ Anh biết cô ta?

_ Cô không nhận ra sao? Cô ấy là đại tiểu thư của Tuyết gia đó!

Hồng Hương há mồm vì bất ngờ:

_ Anh nói gì? Cô ta là người của Tuyết gia?



_ Phải, một cô gái xinh đẹp và mỏng manh.

Hồng Hương nhếch môi, nhìn Linh An khinh thường.

_ Anh không nói tôi còn tưởng cô ta chỉ là con gái của một ngư dân nào đó.

Tiêu Quang cười thành tiếng.

_ Ồ vậy sao, cô nói cũng không sai! So với người chị... - Anh nhún vai. - Cô em lại mặn mà và sắc sảo hơn nhiều!

Hông Hương khẽ cười.

_ Là người mà lũ đàn ông các anh hay gọi là mỹ nhân mất tích sao? Tôi còn chưa gặp người đó một lần.

Cô nhìn sang Linh An đang chuẩn bị các nguyên liệu để nấu ăn. Thái độ tự tin, nghĩ rằng nếu là em của Linh An thì hẳn nhan sắc cũng chẳng mấy nổi bật.

Hồng Hương xoay người, vẫy tay rời đi.

_ Hẹn gặp anh vào tối nay, tôi rất mong chờ vào dự án Rừng Hoa Vàng đấy.

_ Rất vinh hạnh.

Tiêu Quang nhìn bóng lưng Hồng Hương, anh nhếch môi, lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

_ Gọi là mỹ nhân còn chưa đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô gái đó đâu. Nói sao nhỉ? - Tiêu Quang xoa cằm. - Hơn cả tiên nữ sao?

Linh An đang tập trung vào việc nấu ăn. Tuy các món địa phương có phần phức tạp nhưng đối với cô thì không vấn đề gì.

_ Tinh Khang, nếm thử xem!

Cô múc một ít vào chén, đưa cho cậu.

_ Tôi hết tay rồi.

Tinh Khang cười, cậu đang bận ướp thịt để một lát nữa làm xiên nướng. Không còn cách nào khác, đành phải nhờ Linh An thôi.

_ Cậu đút tôi được không? Tôi không cầm được.

Linh An nhốn nháo trong lòng, thẹn thùng gật đầu.

_ Được...

Tinh Khang nếm thử món ăn vừa được Linh An làm. Hương vị vừa phải rất vừa miệng, còn có một ít vị chát đặc trưng của món ăn.

_ Ngon lắm, cậu có tài nấu ăn đó. - Tinh Khang tấm tắc khen lấy khen để.

Linh An vui sướng vì được khen.

_ Cảm ơn cậu, nấu ăn là sở thích của mình đó!

Thời gian dần trôi đi, các du khách ai nấy cũng đều nấu xong và bắt đầu việc thưởng thức. Tinh Khang và Linh An cũng không ngoại lệ... trừ một người không có mặt mũi đi ăn ké công sức của hai người.

_ Tôi nói nè anh trai, anh thích đi ăn dạo như vậy hả?

Tinh Khang bực bội nhìn Tiêu Quang đang ngồi ăn ké thịt xiên của bàn mình.

_ Coi nào cậu trai, đồ ăn nhiều lắm ăn không hết đâu! - Tiêu Quang mồm nhai ngon lành. - Công nhận thịt nướng ngon thật, cậu ướp hả?

Tinh Khang dù được khen nhưng không thấy vui chút nào. Niệm tình cái tên lớn tuổi này lúc nãy giúp cậu thoát khỏi việc bị bu quanh, Tinh Khang đành phải cho anh ta ăn chực.

_ Anh Cố, anh không tự nấu ăn được sao?

_ Tôi mà làm thế thì đầu bếp nhà tôi sẽ không có việc làm mất.

Tiêu Quang nhởn nhơ. Một thiếu gia như anh làm sao có thể tự vào bếp nấu ăn cơ chứ.

Linh An hiểu ý anh, cô cũng chỉ toàn ăn món do đầu bếp làm vào mỗi bữa ăn. Sở thích nấu ăn chỉ được thực hiện vào những lúc rảnh rỗi.

Tiêu Quang tận hưởng bữa ăn ngon lành cùng với Tinh Khang và Linh An. Sau khi ăn xong, anh ta nói lời cảm ơn vì bữa trưa tuyệt vời rồi tạm biệt hai người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.