Tuyết Kì bị ép buộc phải đi cùng Thành Long về nhà để tập kịch, cô chán nản muốn đi về nhưng cậu ta lại không cho.
Cứ mỗi lần cô nói muốn về nhà thì cậu lại đằng đằng sát khí và thế là cô phải tiếp tục ở lại.
Hoàng tử Minh Dạ đang bị lời nguyền của Công chúa Hạ Dương khiến chàng phải ghét bỏ Nàng Mộc Miên, lúc này nàng vẫn chưa bị mù và điếc do lời nguyền.
_ Minh Dạ! Tại sao chàng lại không nhớ em? - Tuyết Kì ôm chầm lấy Thành Long, mắt rưng rưng. - Em là Mộc Miên đây mà!
"Có cảnh này mà nãy giờ diễn hoài! Tên này có thật sự nghiêm túc muốn tập không vậy?"
_ Quên lời rồi.
_ Là: Ta không quen biết ngươi, trong lòng ta bây giờ chỉ có Hạ Dương! Nếu dám bén mảng đến gần nàng ấy ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! - Tuyết Kì tức giận, lớn tiếng với cậu. - Chẳng phải thoại của cậu đã thuộc hết rồi sao?
Thành Long không trả lời mà chỉ khoanh tay thản nhiên. Tuyết Kì lại chỉ tay vào mặt cậu.
_ Tôi nhịn lâu rồi nha! Cậu lúc nào cũng muốn bắt nạt tôi hết!
_ Tiếp tục cảnh tiếp theo đi. - Thành Long vô tâm cầm quyển thoại lên. - Lại đây nhanh lên.
"Cái người này sao mà vô duyên quá vậy?"
Cô cọc cằn lên tiếng.
_ Đoạn nào?
_ Sau khi nàng tiên Shuraz hi sinh, tôi và cậu có con với nhau.
_ Là Minh Dạ và Mộc Miên! - Tuyết Kì khó chịu lớn tiếng.
Lê Vy đi mua một chút đồ uống cho cô và Tuyết Kì và vừa về tới. Thấy Tuyết Kì lại cãi nhau với Thành Long, cô liền đi đến can ngăn.
_ Tuyết Kì! - Cô để nước ra trước mặt Tuyết Kì. - Nước cam!
Tuyết Kì thấy Lê Vy liền tươi rói. Cô nhận chai nước rồi uống lấy hả hê.
_ Khát khô cả họng luôn! Cảm ơn Vy Vy.
_ Không có gì. - Lê Vy nắm tay Tuyết Kì kéo ra ngoài. - Nghỉ ngơi một lát, chúng ta đi ngắm hoa!
Trong vườn nhà Thành Long là một vườn hoa nhiều màu sắc. Tuyết Kì lại được một phen hết hồn với độ giàu có của những người xung quanh mình.
"Sao mà xung quanh mình ai cũng giàu hết trơn vậy?"
Ở nhà to thì đã thật, nhưng so với nhà to thì Tuyết Kì thích nhà vừa đủ ở hơn.
"Như nhà của mình..." - Cô đỏ mặt khi nhớ đến một người. - "Và... của Hàn Vũ."
_ Tuyết Kì! Chỗ này còn có hồ cá nữa nè!
Cô giật mình, ngại ngùng tự gõ đầu mình vì suy nghĩ vu vơ rồi đi theo tiếng gọi của Lê Vy, trước mặt cô là một hồ cá chép rộng và sang chảnh.
_ Sao mà bự quá vậy?
Tuyết Kì há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô đi dọc theo các tảng đá ướt nước.
_ Tuyết Kì, coi chừng té đó!
_ Sẽ không sao đâu... Oái!
Còn chưa nói hết câu cô đã bị trượt chân ngã ngửa. Cũng may Thành Long ở đằng sau liền đỡ lấy eo cô.
_ Hú... hồn. - Tuyết Kì thở phào vì may mắn chưa té xuống hồ nước.
Cô ngẩng đầu để nhìn người đang mở to mắt ra nhìn mình. Tuyết Kì vội đứng dậy nói lời cảm ơn.
_ Cảm ơn Thành Long! - Cô cười gượng vì lo nghĩ cậu sẽ nói thêm mấy lời đáng ghét với mình.
"Cậu ta sẽ không nói này nói nọ gì mình chứ...?"
Sao mãi không thấy cậu phản ứng, cô chầm chậm đi đến rồi khom người, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Cậu ta ghét mình đến mức vừa chạm vào xong mất điện luôn rồi hả?"
_ Hi hi! - Tuyết Kì cười gian xảo rồi lấy một hơi hét lớn. - Xin chào!
Thành Long giật mình loạng choạng ngã ùm xuống nước. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô gái đang ôm bụng cười vì hả hê.
Tuyết Kì cười chảy nước mắt cho đến khi Thành Long đứng dậy và đến gần làm cô lo lắng phải lùi lại.
_ À... Xin lỗi! Tôi giỡn sai rồi...
Cậu đột nhiên lại giơ tay làm cô nhắm tịt mắt lại rồi đưa hai tay lên đỡ vì sợ bị đánh nhưng rồi cô cảm nhận một lực kéo rất mạnh lôi mình xuống hồ.
Cô bất ngờ mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên người Thành Long, cô tím mặt vì nghĩ rằng cậu ta sẽ lại có thêm cơ hội để mắng mình nên luýnh quýnh đứng lên.
_ Đi đâu?
Cậu lại nắm lấy tay cô kéo vào lòng, Thành Long nhìn cô gái đang hoang mang mà buồn cười, chỉ nghĩ trong lòng mà cậu lại khẽ cười thành tiếng khiến Tuyết Kì ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại thấy nhẹ nhõm mà cười với cậu.
_ Cậu cũng biết cười nữa sao? - Tuyết Kì bật cười nhìn chàng trai xưa nay luôn lạnh lùng với mình.
Thành Long bất ngờ, cậu không nghĩ cô sẽ thấy thoải mái khi ở cạnh mình bởi cậu luôn khó chịu với cô.
Trái tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp, hai má đã thoáng lên màu đỏ vì ngại ngùng bởi lời trêu chọc của Tuyết Kì.
Cô không nhận ra sự khác thường của cậu mà thản nhiên cười tươi.
_ Phải chi lúc nào cậu cũng cười, lúc đó thì số lượng người thích cậu cũng tăng lên đó!
Tuyết Kì ngồi dậy rồi đưa tay muốn đỡ cậu. Thành Long ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng dưới nắng chiều, trông cô thật rạng rỡ và xinh đẹp khiến cậu xao xuyến. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi đứng dậy.
_ Hai người có sao không? - Lê Vy lo lắng chạy cả một đoạn dài để đến chỗ hai người đang đứng dưới hồ nước.
_ Ướt hết rồi. - Tuyết Kì cười gượng.
Thành Long mặt không hiểu cảm bước lên tảng đá rồi dẫn hai người đi theo mình vào nhà. Tuyết Kì đi theo cậu vào phòng, cô choáng ngợp với căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
"Cậu ta chính xác là đại gia rồi!"
Cô nhìn một loạt căn phòng rồi mới nhìn vào gương, Tuyết Kì tá hỏa với cơ thể ướt nhẹp lộ ra bộ đồ lót mập mờ dưới lớp áo. Cô xấu hổ ôm người.
"Thấy... Thấy luôn rồi!"
Thành Long lấy áo của mình đem lại đưa cô. Thấy cô gái cứ thấp thỏm làm gì khiến cậu khó hiểu nhưng lại chẳng quan tâm đến mà chỉ tay vào phòng tắm.
_ Phòng tắm bên kia.
Tuyết Kì cầm nhanh áo của cậu rồi chạy vào phòng tắm, còn chưa kịp cởi đồ thì cô chợt nhận ra vẫn còn hai thứ quan trọng nữa.
_ Thành... Thành Long, tôi đi mua đồ một chút rồi quay lại nha. - Cô lấp ló sau cánh cửa.
_ Mua gì? Tôi mua cho cậu.
Tuyết Kì đỏ mặt xua tay.
_ Không được, cậu không mua được đâu! - cô lắc đầu rồi chạy đi tìm Lê Vy.
Thành Long khó hiểu, rốt cuộc mua gì mà cậu không mua được bởi trước giờ cậu không thiếu thứ gì cả. Cậu lén đi theo Tuyết Kì và thấy cô đang nói nhỏ với Lê Vy.
_ Vy Vy, đồ trong của mình ướt hết rồi! - Tuyết Kì ngại ngùng che người.
_ Giờ phải làm sao đây? - Lê Vy che miệng. - Gần đây không có tiệm đồ nào cả!
_ Mình không thể để vậy mà mặc áo của cậu ta được! - Tuyết Kì lo lắng. - Mặc vào là thấy hết đó!
Trong lúc hai người đang xì xầm với nhau thì mẹ Thành Long lại xuất hiện. Cũng chẳng biết là trùng hợp hay cố tình mà bà lại cầm một bộ áo trong được bỏ trong bọc đen đưa cho cô.
_ Của con gái nè. - Bà nhẹ nhàng dặn dò. - Lần sau con phải cẩn thận hơn biết chưa?
_ Dạ! - Tuyết Kì mừng rõ nhận lấy đồ, cô cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong phòng tắm.
Bà Mạc vào phòng nhìn con trai đang đỏ mặt, chính Thành Long đã nhờ mẹ đem giúp đồ cho Tuyết Kì.
_ Nghe lén con gái nói chuyện là không tốt đâu. - Bà mỉm cười. - Nhưng mà nhờ thế mà con mới biết con bé cần giúp đỡ.
Bà Mạc lại vỗ vai con trai rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Sau một hồi tắm gội sạch sẽ rồi đi ra ngoài, Tuyết Kì lại bị Thành Long kéo đi tập kịch một lần nữa.
Thành Long bỏ tay vào túi và đợi cô vào vị trí. Tuyết Kì đùng đùng lại gần rồi bắt đầu diễn.
_ Nàng tiên Shuraz, chính nàng đã ban cho chúng ta một đứa trẻ thật xinh xắn! - Tuyết Kì ở trong vòng tay của Thành Long. - Ta nghĩ chúng ta nên đặt cho công chúa một cái tên thật ý nghĩa!
"Mình đang muốn đi cảm ơn mẹ cậu ta mà!"
Cô tựa vào lòng Thành Long, ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười.
_ Hạ Dương... - Tuyết Kì đi đến bên một nơi trống và tưởng tượng nó là chiếc nôi. - Tên của con bé sẽ là Hạ Dương!
"Huhu, Vy Vy cũng phải có việc mà về gấp, sao lại để mình ở một mình ở đây chứ?"
Thành Long đi đến ôm Tuyết Kì từ sau lưng.
_ Hạ Dương, ánh hoàng hôn của vương quốc chúng ta!
_ Xong rồi! Tôi đi về đây!
Tuyết Kì thở phào, gỡ tay cậu ra muốn đi về nhà nhưng mãi vẫn không thấy cậu buông mình ra.
_ Nè, xong rồi! - Tuyết Kì khó chịu ngoảnh đầu nhìn cậu. - Thả tôi ra đi!
Thành Long lại chẳng trả lời mà cứ ôm lấy cô. Cậu không muốn phải buông cô gái đang ở trong lòng mình, cánh tay Thành Long giữ chặt lấy Tuyết Kì như không muốn rời xa.
Cậu hiểu bản thân mình đang làm gì, cậu biết Hàn Vũ sẽ không tha cho mình nếu biết được cậu đang ôm Tuyết Kì. Nhưng vì sao... Thành Long lại không muốn dừng lại.
Tuyết Kì nhắm mắt vì khó thở khi càng ngày cậu ôm càng chặt.
_ Ư... thả tôi ra đi! - Cô nắm chặt tay Thành Long.
Thành Long vẫn không trả lời. Nhịp tim trong lồng ngực cứ thế tăng nhanh, cảm giác muốn được ở cạnh Tuyết Kì càng nhiều. Thành Long tựa mặt vào sau cổ Tuyết Kì, cậu thích mùi hương tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn khiến cậu say đắm. Chẳng biết từ bao giờ mà Thành Long lại nhung nhớ cô gái này nhiều đến vậy.
_ Tuyết Kì...
Cậu khẽ gọi tên khiến cô giật mình, sự dịu dàng trong tiếng gọi của Thành Long khiến cô có cảm giác lạ lẫm.
_ Thành Long? Cậu không sao chứ?
Tuyết Kì hoang mang, cô run rẩy vì sự im lặng và cái ôm từ cậu, cô cảm nhận Thành Long đang chạm mặt vào sau gáy của mình.
"Cậu ta làm gì vậy?" - Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. - "Mình không muốn đâu!"
_ Cậu buông tôi ra đi! - Tuyết Kì lớn giọng. - Hàn Vũ sẽ hiểu lầm mất!
Thành Long bừng tỉnh nới lỏng tay, Tuyết Kì liền đẩy cậu ra rồi chạy về phía cửa.
_ Cậu có ghét tôi thì cũng được, tôi không quan tâm! - Cô giận dữ nhìn cậu. - Đừng có hòng dùng mấy trò này để phá tôi!
Cô mở cửa đi về nhưng nhận ra còn đồ của mình đang được phơi và điện thoại vẫn còn ở trong phòng tập. Cô lại chạy vào trong để lấy thì thấy Thành Long đang cầm điện thoại, gương mặt cậu còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
"Điện thoại của mình."
Tuyết Kì chạy đến cầm lấy điện thoại rồi chạy đi nhưng Thành Long lại kéo cô lại.
_ Nói chuyện chút đi!
_ Không, giờ tôi đi về rồi!
Thành Long đột nhiên nghe tiếng điện thoại của cậu rung lên. Cậu lấy điện thoại ra nghe máy mà mắt và tay vẫn đang giữ lấy Tuyết Kì đang cố vùng vẫy.
[Tốt nhất mày nên buông Tuyết Kì ra trước khi tao xông vào và đập mày ra bã!]
_ Hàn Vũ? - Giọng nói bên kia điện thoại vang lên làm Thành Long giật mình và ớn lạnh.
Tuyết Kì nghe tên Hàn Vũ liền vui mừng, nhân cơ hội lúc Thành Long đang sơ ý liền đạp vào chân cậu rồi chạy ra ngoài.
Tuyết Kì quên luôn đồ của mình đang phơi mà chạy ra ngoài để gặp cậu. Thấy chàng trai đang đứng trước cổng nhà, cô liền hớn hở gọi lớn tên:
_ Hàn Vũ!
_ Tuyết Kì! Đợi một chút, tôi mở cửa cho cậu...
Hàn Vũ còn chưa kịp luồn tay vào chốt cửa để mở thì cậu đã phát hoảng với Tuyết Kì đã lanh lợi leo lên ngồi trên thành tường.
_ Tuyết Kì! Sao cậu leo lên được vậy?
_ Dễ thôi mà! Tôi biết leo cây đó nha! - Cô hất cằm tự tin.
Tuyết Kì đảo mắt xung quanh rồi tự dưng lại lo lắng, cô cười gượng nhìn Hàn Vũ.
_ Giờ... làm sao xuống đây?
_ Hả? - Cậu nhìn xung quanh và không thấy một cái cây nào nên đành phải giơ cao hai tay. - Nhảy xuống đi. Tôi đỡ Tuyết Kì!
Cô không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, đứng thẳng người rồi nhảy xuống vòng tay Hàn Vũ.
_ Yeah! - Cô ôm chầm lấy cậu. - Biết leo cây đúng là một cái lợi!
Cô tươi cười nhìn cậu.
_ Bất ngờ thiệt đó, sao Hàn Vũ biết tôi ở đây mà đến vậy?
Hàn Vũ không trả lời mà mặt lại đỏ ửng lên.
_ Hàn Vũ?
_ Không...
_ Không?
_ Xin lỗi Tuyết Kì! Tôi không thấy gì hết!
Cậu lại đột nhiên la lớn lên, mặt còn đỏ bừng. Tuyết Kì nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc là Hàn Vũ bị sao vậy ta?
Cô đứng lên rồi đỡ cậu đứng dậy, cười tươi nhìn chàng trai đang tránh ánh mắt của mình.
_ Cảm ơn cậu vì đã đến đón tôi!
_ Không có gì đâu...
Hàn Vũ dịu dàng nắm lấy tay Tuyết Kì rồi dẫn cô về nhà. Tuyết Kì cũng vui vẻ đi theo cậu.
"Quả nhiên... mình đã thích Hàn Vũ rồi!"
_ Hàn Vũ, sao cậu biết tôi ở đây vậy?
_ Vì tôi có đồng minh mà. - Cậu khẽ cười.
Tuyết Kì tò mò người muốn biết người đó là ai nhưng cậu lại không trả lời, bảo là bí mật.
Thật ra khi về nhà, Lê Vy có lén lút gọi điện cho Hàn Vũ bằng máy của Tuyết Kì vì thấy lo lắng nếu để cô ở lại một mình với Thành Long. Cậu cũng bất ngờ khi Tuyết Kì gọi đến mà lại không nói gì nhưng cũng không dám tắt máy mà để ở đó đến khi Lê Vy nhắn tin cho cậu.
[Phải canh chừng người thương của cậu đó!]
Đến khi nghe tiếng của Thành Long và nhận ra cô đang ở nhà cậu ta. Hàn Vũ liền tức tốc chạy đến đứng trước cổng và gọi điện cảnh cáo.
"Cậu ta là một trợ thủ đắc lực!" - Hàn Vũ biết ơn khi nhớ đến Lê Vy.
Về đến nhà, cô vẫy tay tạm biệt Hàn Vũ. Vừa quay lưng đi được vài bước thì Tuyết Kì đã vội chạy theo cậu, gọi lớn:
_ Hàn Vũ!
"Chụt"
Vừa ngoảnh mặt lại, Tuyết Kì đã hôn vào môi Hàn Vũ. Trong vài giây ngắn ngủi, Hàn Vũ chưa kịp phản ứng gì đã để mất bờ môi của cô gái tinh nghịch.
_ Quà cảm ơn! - Cô mỉm cười đầy ngại ngùng rồi chạy vào nhà.
Hàn Vũ đỏ mặt nhưng lòng đầy hạnh phúc, cậu cười khoái chí rồi rạng rỡ đi về nhà.
Tuyết Kì nhảy lên giường, cô thấy ngại khi chủ động hôn Hàn Vũ, dù vậy cô vẫn thấy rất là vui. Cô nằm lên giường ôm khỉ bông, được một lát thì Tuyết Kì lại nhớ đến mình đang mặc áo của Thành Long.
_ Mùi của tên mặt lạnh! - Cô nổi cáu. - Đi tắm!
Lúc vào nhà tắm và cởi áo thì Tuyết Kì mới phát hiện thêm điều mới.
_ Mình chỉ mặc đồ lót và áo ngoài của cậu ta...
Cô nhớ lại lời Hàn Vũ khi mình vừa nhảy xuống và cả biểu cảm khó hiểu.
_ Đừng có nói... - Tuyết Kì đỏ mặt. - Hàn Vũ thấy hết rồi?
Cô xấu hổ ôm người hét lớn.
_ Không thể nào!
...
Cùng thời điểm đó, ở một quán cà phê đang tấp nập đông người. Hàn Vũ đáng lẽ phải giúp mẹ nhưng mà cậu cứ ngồi trên cầu thang rồi dùng ánh mắt lơ tơ mơ để nhìn vào không khí. Đến Đường Lâm và Ngọc Hân cũng khó hiểu muốn hỏi nhưng lại bị cô Lê ngăn cản.
"Vẻ mặt gấp gáp lúc nãy, ánh mắt bơ phờ lúc này." - Cô cười tươi. - "Liên quan đến Tuyết Kì rồi ha!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]