Hắc Lỗi nhẹ nhàng kéo mền ấm cho người say mèm ngủ say rồi rời đi. Vừa đứng lên thì nghe tiếng khóc thổn thức: 'Mẹ, mẹ đừng đi mà mẹ. Ai cũng bỏ con, mẹ đừng bỏ con nữa mà, huhuhu.....'
Hắc Lỗi vội ngồi xuống mép giường nâng người Bạch Vũ lên một chút ôm chặt, xoa xoa lưng: 'Tiểu Bạch, ngủ đi, ngủ ngoan nào.'
Xoa lưng một lúc, ôm một lúc thì người cũng nằm yên ngủ say. Vừa nhẹ nhàng đỡ người nằm lại xuống gối thì cả người Hắc Lỗi bất ngờ bị kéo ngã xuống giường, tay chân khoá chặt, ôm chặt. Hắc Lỗi biết Bạch Vũ rất mệt nên cũng không nỡ đẩy ra mà vùi mặt mình vào vòm ngực mềm, ấm nằm im một lúc rồi vươn tay qua eo kéo ôm chặt chìm vào giấc ngủ.
*****
Rất mệt, rất ấm nên ngủ rất say đến sáng tinh mơ, Bạch Vũ nheo nheo mắt vì đau đầu nhưng cảm nhận được tay mình đang ôm ai đó rất ấm thì cố mở to mắt nhìn kĩ. Khi nhận ra người quen thì cậu ngồi bật dậy quay lưng lại vò đầu. Hắc Lỗi lặng lẽ vào nhà vệ sinh một lúc, rót ly nước để bên cạnh người đang suy tư rồi lặng lẽ rời đi. Tay chưa kịp chạm vào nắm cửa đã bị quật 2 tay ra sau, cả người bị đẩy mạnh vào tường cùng giọng nói đe doạ: 'Tôi đã nói không muốn thấy anh, anh không biết sợ người điên như tôi chứ gì? Tôi sẽ cho anh biết cơn điên của tôi đáng sợ như thế nào.'
Vì bất ngờ và cũng vì không muốn làm đau đối phương nên Hắc Lỗi im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-nha-bach-gia/1323491/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.