Hắc Lỗi giật thót mình lúng túng: 'Tiểu Bạch, cậu.... cậu đang đùa gì đúng không?'
'Nhìn em như vầy giống như đang nói đùa lắm sao? '
'Nhưng tôi và cậu đều là con trai, thương yêu gì ở đây? Nếu vì tôi nhận lời ba của cậu luôn chăm sóc, bảo vệ cậu làm cậu hiểu lầm thì tôi sẽ từ chối công việc và rời khỏi nhà cậu.'
Bạch Vũ khóc như mưa đưa tay nắm chặt tay Hắc Lỗi nài nỉ đừng bỏ rơi cậu. Nhưng Hắc Lỗi có điện thoại, tập trung nghe rồi quay sang nói nhanh với cậu: 'Tiểu Bạch, tôi đi đây. Tôi sẽ gọi báo cho chủ tịch Bạch về sự rời đi của tôi sau. Tôi đã có người yêu, tôi không phải là gay. Bảo trọng.'
Đầu óc của Bạch Vũ căng như dây đàn, cơn điên của cậu bùng phát, cậu ôm đầu hét: 'ĐỪNG ĐI MÀ'
Hắc Lỗi nghe tiếng hét thì quay đầu nhìn lại thấy Bạch Vũ ôm đầu nằm dưới chân ghế, hắn hơi chần chừ dừng bước nhưng cuối cùng vẫn cất bước rời đi.
'HUHUHU.....HUHUHU....'- Bạch Vũ nằm dưới nền đất khóc rất lâu rồi lả đi. Chỗ cậu nằm là góc khuất không ai thấy nên cậu nằm đó im lìm đến chiều tối thì bật dậy ngồi cười điên dại một lúc lâu: 'HAHAHA.... AHAHAHA'.
Chủ tịch Bạch sau khi nghe báo cáo từ thư ký thì thấy rất buồn vì không ngờ chàng badboy ấy lại đáng thương đến như vậy, rồi còn buồn hơn khi nhận được điện thoại của Hắc Lỗi, sau khi được tiêm thuốc thì ngủ vùi trong mỏi mệt. Vừa thức giấc, cảm giác bàn tay mình được bao trọn rất ấm áp thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-nha-bach-gia/1323484/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.