Kết thúc cái nhìn nhau trong sự lạ lẫm kia, giờ đây Lý Trịnh cũng đã nói với cô rằng: “Nào cô mau lên người tôi đi tôi đã cõng cô về bởi vì cô đang bị thương đấy!”
Cô nghe lời của anh rồi cũng leo lên lưng của anh, để anh cõng mình về nhà với nụ cười đầy hành phúc trên môi. Sau đó anh lên tiếng: “Này sau này cô nhớ Cẩm thận đấy nhé. Đừng để mọi chuyện xảy ra như ngày Hôm nay nữa. Cô biết là tôi rất lo lắng cho cô không? Thậm chí nếu lỡ như cô thật sự xảy ra chuyện hi thì sao?”
Ngư Thanh mỉm người đạp: “Tôi biết mình đang sai rồi. Nhưng mà những việc tôi làm điều muốn tốt cho mọi người thôi. Vậy nên cho dù tôi có bị làm sao, thì tôi cũng mãn nguyện rồi!”
Cô vừa dứt lời anh đã đưa tay lên miệng cô với ý định bảo rằng cô hãy im lặng không được nói thêm bất kỳ lời nào nữa…
Cô nghe lời của anh mà chẳng nói gì hết. Trong khi anh nói tiếp: “Này đừng quá hy sinh cho người khác mà làm hại đến chính bản thân. Vậy nên tốt nhất hãy quan tâm cô nhiều hơn. Còn giờ chúng ta mau trở về thôi!”
Cứ Như vậy bốn họ đá trở về nhà của mình, trên đường đi về cô đã đi ngang qua chỗ những người bán hàng rông. Bọn họ đang nói vẻ một ai đó, và cuộc tàn sát người khác. Điều này khiến cô chú ý đến mà bảo Lý Trịnh hãy dừng lại cho mình nghệ thử những chuyện mà bọn người kia nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-nguoi-ca-/3573473/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.