Đỗ Đoan chạy ra ngoài gặp Trần Hùng anh cúi xuống ôm lấy con bé còn Đỗ Đoan thì vừa khóc vừa gào lên với anh
- Chú Trần Hùng chú phải vô cứu mẹ cháu
- Đc chú sẽ cứu mẹ cháu ngay
Nói xong anh giao con bé lại cho một đàn em nữ của anh rồi nói
- Chăm sóc con bé cho cẩn thận
Đàn em vâng lời bế lấy Đỗ Đoan còn anh cùng những người khác thì theo anh đi vào căn nhà hoang ấy
Lúc này chỉ có một mình Đỗ Phương mà phải đối phó với hàng chục người nếu như bây giờ Trung Thành để cô đi thì ko sao nhưng hắn ta lại ko làm thế Trung Thành cười nhạo Đỗ Phương
- Chị nên nói lời cuối cùng trước khi từ biệt cõi đời này đấy
- Chưa biết người chết sẽ là ai đâu ( Đỗ Phương trả lời)
- Chết đến nơi rồi còn cứng miệng
Vừa nói xong câu đó anh ta rút khẩu súng ra bắn về phía cô nhưng Đỗ Phương cũng đâu phải dạng vừa cô né đc viên đạn đó lúc nãy trên tay cô đang cầm một khẩu súng rồi giờ cô rút thêm một khẩu nữa ra bắn 2 tên đàn em bên cạnh Trung Thành
Trong lúc bọn nó đang xào xáo cô vội chạy lê lầu của căn nhà hoang cô vừa chạy vừa phải xả súng về phía bọn nó nhưng thật sự thì bọn nó quá đông. Cho đến lúc khi cô bắn hết đạn ở cả hai khẩu súng cô lẩm bẩm
- Chết tiết! Mình lại phải tự ra tay
Cô đành rút con dao nhỏ ra đánh tay đôi với bọn chúng cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-mot-dem-tran-tu-xuan/1720780/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.