Chương trước
Chương sau
Tất cả mọi người đều ko biêt Đỗ Phương nói vậy là có ý gì nhưng Trần Hùng hiểu là cô đang ám chỉ điều gì anh lên tiếng nói
- Trên người 2 bọn nó có máy nghe lén lấy ra đi còn về 2 tên xạ thủ bên tòa nhà đối diện khỏi cần đuổi theo bọn nó chạy rồi
Quả nhiên khi đàn em soát người 2 tên sát thủ quả đúng là có máy nghe lén trên người 2 tên đó sau khi lấy ra hủy cái máy nghe lén ấy đi anh ra lệnh cho đàn em
- Đưa hai tên này ra thành Đông ngày mai tao sẽ đến đó để hỏi cung nhớ là chưa có lệnh của tao ko đc để cho 2 tên này chết
Rồi bọn đàn làm theo lời của Trần Hùng lôi bọn chúng ra thành Đông sau khi đám đàn em đi anh hỏi cô
- Theo cô chuyện này là ai làm
- Chúng ta mới đến đây ko gây thù với ai và các băng đảng khác cũng ko có rảnh đi gây thù với anh chắc chắn chỉ có băng của Trung Thành thôi ( Đỗ Phương trả lời)
- Tôi biết những gì cô nói nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là chúng ta đã đe dọa ba của anh ta như vậy chẳng lẽ anh ta lài còn có gan làm ( Trần Hùng nói)
- Những điều anh nói ko phải là ko có lí nhưng bây giờ anh ta đã làm rồi trừ khi … ( Đỗ Phương suy luận)
Cả hai người đều có một câu trả lời giống nhau rồi Đỗ Phương hỏi Trần Hùng
- Chắc là bằng chứng ông ta tham nhũng và hối lộ anh vẫn còn giữ chứ
- Tất nhiên là còn, còn rất nhiều là đằng khác ( Trần Hùng trả lời)
- Thế anh đã nghe câu này chưa " Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" tôi nghĩ anh thông minh như vậy chắc chắn hiểu là tôi muốn nói gì ( Đỗ Phương nói)
Anh suy ngẫm một hồi lâu rồi gật đầu như đã hiểu những gì cô nói cô biết là anh đã hiểu cô nói luôn
- Vậy ngày mà anh làm luôn đi
- Nhưng ngày mai tôi phải thẩm vấn 2 tên sát thủ kia rồi ( Trần Hùng nói)
- Việc đó cứ để cho tôi đi tôi rất thích công việc thẩm vấn này ( Đỗ Phương nói)
Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khỉnh một cái cô thấy vậy nên bực tức hỏi
- Nè cái thái độ đó của anh là có ý gì hả
- Tôi ko có ý gì cả chỉ thấy cô là con gái ko biết có thích hợp với công việc này ko ( Trần Hùng cười nói)
- Anh yên tâm đi con Đỗ Phương này sẽ ko làm hỏng chuyện đâu miễn là anh báo trước với đàn em của anh một tiếng để bọn nó ko chặn tôi là đc rồi ( Đỗ Phương cười nói)
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Đỗ Phương anh ko cách nào là ko đồng ý sau khi nghe thấy anh đồng ý cô vui mừng nhảy cẩn lên anh nhìn dáng vẻ của cô lúc này anh ko nhịn đc cười mà nói
- Nhìn cô lúc này cứ như là trẻ con vậy? À đúng rồi giống như Đỗ Đoan ấy
- Thì tất nhiên tôi là mẹ con bé mà ( Đỗ Phương nói)
- Mà dạo này hai đứa nhỏ nhà cô vẫn khỏe chứ
Sau khi nhắc đến Đỗ Đoan anh tiện thể hỏi thăm hai đứa nhỏ cô gật đầu ý là 2 đứa nhà cô vẫn khỏe lúc này anh quan sát kĩ cô hơn thì thấy trên mặt của cô có vết xước do viên đạn lúc nãy mà vẫn chưa đc băng bó anh sốt sắng nói
- Này mặt cô bị thương mà cô ko biết à?
Lúc này khi nghe anh nhắc cô sờ tay lên mặt của mình thử thì đúng là bị một vết xước do viên đạn rồi nói với anh
- Ấy chết anh ko nhắc tôi cũng quên luôn từ nãy giờ còn chưa băng bó
Ko đợi cô nói gì thêm anh đã kéo cô ngồi xuống giường lấy hộp ý tế ra cẩn thận sơ cứu và dán lên đoa một cái băng cá nhân rồi nói với cô
- Cô là da trâu sao kể cả bản thân mình bị thương cũng ko biết thật ko biết sao
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.