Chương trước
Chương sau
Cô ta đi xuống đi đến ngay bên cạnh Trần Hùng rồi õng à õng ẹo mà nói
- Anh Trần Hùng để em rót rượu cho anh nha
Trần Hùng lịch sự ko hất thẳng cô ta ra mà cô ta cứ tưởng là Trần Hùng thích cô ta thật ko hiểu nỗi luôn lúc này thì Đỗ Phương lên
- Hai vị chỉ có một cô con gái này thôi ạ
- À ko chúng tôi có một người con trai đang làm ăn xa nữa tên của nó là Trung Thành ( Phu nhân ông Arthit nói)
- Tại sao người con trai lại theo tên tiếng Trung còn cô con gái thì ( Đỗ Phương hỏi tiếp)
- À chỉ là đứa con trai nên đặt tên theo tiếng mẹ đẻ của tôi còn người con gái thì đặt theo tiếng mẹ đẻ của chồng tôi
Nghe phu nhân ông Arthit giải thích mà đầu óc cô cứ ong ong chẳng hiểu một cái gì cả cô thầm nghĩ trong bụng
- Gia đình này rắc rối quá
Lúc này Trần Hùng ra hiệu cho cô, cô hiểu ý nên nói. Truyện Khoa Huyễn
- Ông Arthit này ông làm bộ trưởng bộ ngoại giao đc bao lâu rồi mà xây đc căn biệt thự tráng lệ thế
- À cũng mới đc hơn 2 năm thôi trước đây tôi làm bên xây dựng cơ ( Ông Arthit trả lời)
- Chỉ sau 2 năm mà xây đc căn biệt thự như vậy ông quả thực quá giỏi ( Đỗ Phương hết lời ngợi khen ông ta)
Lúc này Đỗ Phương cũng cầm một tập tài liệu ở trong túi ra đưa cho Trần Hùng. Anh ta cầm lấy tập hồ sơ này đưa về phía ông Arthit rồi nói
- Hôm nay đến nhà ông bà chơi ngoài chai rượu vang làm quà ra thì còn một món quà nữa tôi muốn dành riêng cho ông
Ông Arthit cầm tập hồ sơ hí hững giở ra xem vì nghĩ trong đó là một hợp đồng có lợi nhưng ông ta cứ đọc đến đâu thì gương mặt ông ta tái mép đến đấy ông ta hỏi Trần Hùng
- Từ đâu mà cậu có những tài liệu này
- Sao vậy ông Arthit từ đâu tôi có những tài liệu này ko quan trọng, quan trọng là ông thấy món quà mà tôi chuẩn bị cho ông như thế nào ( Trần Hùng trả lời)
Ông ta tái xanh mặt mày khi nhìn đống hồ sơ đó trong tài liệu đó là bằng chứng ông ta tham nhũng hối lộ quan chức cấp cao thì mới có đc vị trí như ngày hôm nay và sau khi có đc vị trí đó ông ta tham ô rất nhiều lần nên chỉ sau 2 năm ông ta mới có thể xây đc căn biệt thự tráng lệ như vậy
Lúc này Trần Hùng và Đỗ Phương cũng chuẩn bị ra về trước khi ra về cô quay lại nói với ông ta một câu
- Ông về nhắn lại với con trai của ông là đừng giở trò truy sát chồng tôi hay em chồng tôi nữa ko thì hậu quả khó lường
Rồi cô quàng tay Trần Hùng rồi hai người đi ra chiếc xe sang trọng mà đã đậu sẵn ở đó chờ 2 người
Lúc này trên chiếc xe hơi sang trọng cô hỏi Trần Hùng
- Lúc nãy anh có thấy mặt ông Arthit tái mét đi nhìn mắc cười lắm luôn
- Đúng là lúc nãy mặt ông ta mắc cười thiệt ( Trần Hùng trả lời)
- Mà anh có công nhận là tôi với anh diễn quá xuất sắc ko khiến ông ta trở tay ko kịp tôi nghĩ nếu như có thời gian tôi và anh cùng nhau đi thì giải oscar đi
Sau khi cô nói xong cả cô và anh đều cười rất lớn 2 tên đàn em ngồi phía trước thấy đại ca mình cười lớn như vậy thì rất là bất ngờ ko ngờ chỉ nhờ 1 câu của 1 người con gái thôi có thể để đại ca cười lớn như thế
Còn về ông Arthit sau khi Trần Hùng và Đỗ Phương rời đi ông ta liền lập tức hất đổ thức ăn trên bàn xuống dưới đất và lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trung Thành
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.