Chương trước
Chương sau
Tối hôm đó 2 cô đều về sớm cô nói với Độ Minh
- Hôm nay chính là ngày thích hợp để đi lấy những bằng chứng đó
- Chị định đi vào hôm nay sao? ( Đỗ Minh hỏi)
- Ừ, anh ta đã bị thương chắc chắn ko thể đề phòng lúc này chỉ cần lấy đc những bằng chứng đó sao chép sang máy tính của chị sau đó trả vè trước khi anh ta đến công ty ( Đỗ Phương nói)
- Vậy đc em sẽ đi với chị ( Đỗ Minh nói)
- Ko đc em phải ở nhà lo cho 2 đứa nhỏ ( Đỗ Phương ngăn Đỗ Minh)
- Nhưng một mình chị đi sẽ rất nguy hiểm ( Đỗ Minh cố gắng thuyết phục Đỗ Phương)
- Ko sao đâu nửa đêm chị mới đi cơ mà ( Đỗ Phương an ủi Đỗ Minh)
Vào nửa đêm cô lẻn vào công ty của Trần Hùng nhưng mà cửa chính bả ko đi bả leo theo đường cửa sổ bả vào. Nói giỡn vậy thôi tại cửa chính chỉ có Trần Hùng là có chìa khóa nên bắt buộc Đỗ Phương phải vào bằng đường cửa sổ. Cô đi đến ngăn bàn mà hôm trước cô thấy anh cất những chứng cứ ấy cô mở ngăn kéo ra thì lại ko thấy nữa cô lẩm bẩm
- Quái lạ rõ ràng hôm trước mình thấy anh ta cất ở đây mà
Bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai của cô theo bản năng tự nhiên cô cầm lấy tay của anh ta và bẻ nhưng người này cũng ko vừa cũng né đc đòn này của cô 2 người đánh mấy chiêu thì người này lên tiếng do là cô cầm đèn pin mà cái đèn quỷ quyệt này lại hết pin mất rồi nên cô ko nhìn rõ người này là ai chỉ khi anh ta lên tiếng cô mới biết
- Cô ko nhìn là ai mà đã đánh người rồi
- Là anh sao chẳng phải anh đang bị thương à ( Đỗ Phương nói)
- Tôi chắc chắn cô sẽ vì những bằng chứng này mà tới nên đã phục ở đây
Người đó ko ai khác chính là Trần Hùng anh đã núp ở một góc phòng để chờ cô tới 2 người nhìn nhau đc một tí thì Trần Hùng đột nhiên nhăn nhó máu từ bả vai cũng chảy ra cô thấy vậy thì hốt hoảng vội nói
- Máu từ vết thương của anh lại chảy ra rồi kia để tôi băng bó lại cho anh chắc do lúc nãy đánh nhau nên tác động đến vết thương
- Ko cần đâu ( Trần Hùng vội lắc đầu)
- Anh phải nghe tôi ( Đỗ Phương gắt gỏng lên)
Trần Hùng ko nói gì ngoan ngoãn ngồi xuống để cô lấy hộp y tế trên bàn sơ cứu lại vết thương cho anh tuy là nhìn thấy cơ thể anh đây là lần thứ 2 rồi nhưng cũng ko ngăn đc mà nhìn anh mất một lúc Trần Hùng thấy nên nói
- Giờ đêm xuống rồi cô mà ko băng bó nhanh để tôi còn mặc đồ vào tôi sẽ cảm chết đấy
- Xin lỗi mà anh có cảm cũng ko chết đc đâu ( Đỗ Phương hơi ngượng vội nói)
Cô băng bó lại vết thương cho anh trong lúc cô đang băng bó anh nhìn cô rồi nói
- Cô cũng nên giải thích một chút cho tôi chứ nhỉ
- Chẳng phải anh đã biết rồi sao ( Đỗ Phương nói)
- Tôi biết gì cơ ( Trần Hùng vẫn muốn là tự cô thừa nhận)
- Anh … ( Đỗ Phương cũng bó tay với người đàn ông này)
Rồi cô kể cho anh nghe về thân thế của mình rồi giải thích lí do vì sao mà sống chết cô cũng phải có đc những bằng chứng này, Trần Hùng nghe cô nói xong cũng đứng dậy đi ra ban công rồi nói
- Vậy chúng ta hợp tác đi
- Hợp tác?( Đỗ Phương hơi nghi ngờ hỏi lại)
- Đúng, tôi nghĩ với sự thông minh của cô thì cô thừ biết tại sao tôi lại muốn hợp tác với cô và người đã truy sát tôi là ai ( Trần Hùng nói)
- Đúng là tôi biết nhưng tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi ( Đỗ Phương hỏi Trần Hùng)
- Cô muốn lật đổ ông ta tôi cũng thế mà tôi nghĩ với sự thông minh của cô thì có lẽ trong Đỗ thị đã có gián điệp của cô rồi ( Trần Hùng nói)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.