"Cậu tỉnh táo hơn chút nào chưa?"
Choi In Seop chớp chớp mắt trước giọng nói của trưởng phòng Cha. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê còn chưa tan hoàn toàn, mí mắt cậu cứng ngắc di chuyển.
"Không sao đâu. Gia đình cậu đang đến đây rồi."
"......"
Gia đình cậu ư. Có nghĩa là gì chứ.
"Là Woo Yeon liên lạc, nên bây giờ họ đang tới đây rồi. Đừng có lo lắng nhé, In Seop."
Choi In Seop nhìn xung quanh. Phải đến lúc nhìn thấy bức tường trắng tinh của bệnh viện thì trong đầu cậu mới bật nảy lên suy nghĩ rằng à à, mình sống sót rồi.
"Thuốc mê vẫn còn chưa tan hết nên chắc cậu buồn ngủ lắm, ngủ thêm chút nữa đi."
"...Woo Yeon..."
"Woo Yeon đi tới đồn cảnh sát với giám đốc Kim rồi."
"......."
"Tại nghe nói là đã bắt được người đâm cậu rồi, đừng có lo. Woo Yeon thấy cậu không sao rồi mới đi nên sẽ không có chuyện gì đặc biệt đâu... chắc vậy."
"...Khi nào..."
"Sẽ về ngay thôi. Cứ ngủ đi."
Trưởng phòng Cha ấm áp vỗ về rồi kéo chăn đắp quá cả vai cho cậu. Choi In Seop cũng nhắm mắt lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói quen thuộc xì xào vang lên.
Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, ở nơi đó xuất hiện những khuôn mặt mà cậu rất đỗi nhớ mong.
[Peter! Rốt cuộc đây là chuyện gì hả. Ai đã làm con trai tôi,...ôi mẹ ơi. Con có nhận ra ta là ai đây không?]
[Mẹ...]
[Ba cũng tới đây rồi. Nhìn thấy ba mà đúng không?]
[Vâng...con xin lỗi.]
[Chúng ta không phải ngồi máy bay tới tận đây để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tinh-khong-luong-truoc/474797/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.