Đến tầm chiều, Cuồng Phong Bạo Vũ mới từ công ty quay trở về nhà. Sau khi thay đồ tắm rửa sạch sẽ, anh lại chỗ bàn làm việc ngồi xuống. Bởi vì hôm nay công việc phải đòi hỏi di chuyển nhiều nên cả ngày ở trên công ty anh đều không lên game. Lúc này về đến nhà mới có thể chơi game một chút.
Vừa mới vào game anh đã nhận được tin nhắn offline của cô, anh mở ra xem, bất giác hơi mỉm cười. Anh gửi lời mời tổ đội cho cô, sau đó gõ chữ ở trên kênh đội ngũ.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em thi xong rồi à? Làm bài được không?
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh về nhà rồi sao? Em làm cũng được, khá ổn. Mà này, anh làm cách nào khiến cho lực chiến của em tăng nhiều quá vậy? Không phải anh đã bảo sẽ không nạp cho em rồi sao?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Dạo này chiến sự căng thẳng, tốn quá nhiều Đá hồi sinh của anh.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Cho nên...?
Nhưng như thế thì có liên quan gì đến tài khoản của cô?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh cần vàng để mua Đá nên có nạp một ít tiền.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Mà anh chỉ cần vàng, không cần các loại vật phẩm khác nên nếu để bên anh thì hơi phí. Vì vậy anh quyết định nạp vào tài khoản em trước, sau đó mới lấy vàng qua acc anh.
Cô trợn to mắt nhìn màn hình, cô không có nhìn nhầm chứ? Sao nghe anh nói có vẻ nhẹ nhàng quá vậy?
Cô vội vàng mở lịch sử giao dịch lên xem, quả nhiên có rất nhiều lần cô gửi vàng cho Cuồng Phong Bạo Vũ. Nhưng mà, nhìn tổng số vàng ở mỗi lần giao dịch, cô không nhịn được nuốt nước bọt.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh cần nhiều Đá hồi sinh đến vậy sao??
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, dạo này hơi loạn em à.
Nhìn câu trả lời của anh, trên trán cô như xuất hiện mấy vạch đen. Một Đá hồi sinh chỉ tốn có hai mươi vàng, mà cô lại giao dịch cho anh những bảy lần, mỗi lần toàn mười mấy ngàn vàng! Ở server này còn có ai có thể giết được anh nhiều đến mức đó chứ!
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh... tổng cộng nạp bao nhiêu vậy?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Cũng không nhiều lắm, tầm vài trăm đô.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh là cái đồ phá gia chi tử!!!!!
Cô nhất thời tức giận, gửi một loạt dấu chấm than. Bỏ vài trăm đô vào một trò chơi, cùng một số tiền đó nếu đưa cho cô thì cô có thể đủ ăn trong vòng một tháng rồi. Thế mà anh lại quăng hết vào game, không khó hiểu tại sao anh có thể trở thành đệ nhất. Nhưng nếu như anh tiêu cho bản thân mình thì cô cũng không tức giận đến vậy, đằng này anh lại tiêu cho cô. Đừng nói rằng cô thực sự tin anh cần đống vàng kia để mua Đá hồi sinh, ngay cả cô cũng không thể chết nhiều như vậy được chứ nói chi là anh!
Thục Mây ngẩng đầu nhìn màn hình, khóc không ra nước mắt. Không xong rồi, lúc nãy vì kích động nên cô mới nói ra lời đó, liệu anh có giận cô không? Nhưng mà cô cũng không có nói sai mà, mới có một tuần anh đã tiêu mấy trăm đô, vậy một tháng anh bỏ bao nhiêu vào game chứ? Lại còn là vì cô nên mới như vậy...
Chán nản ôm đầu suy nghĩ, cô bỗng nghĩ đến một chuyện. Không phải cô đã bảo anh không được nạp tiền cho cô rồi sao? Vậy sao anh vẫn làm như vậy? Lại còn nghĩ ra cái cớ vớ vẩn như vậy để lừa cô?
Nghĩ đến đây, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, tim đập mạnh liên hồi. Cô hoảng hốt, cố gắng khống chế tâm tình bản thân, ổn định lại nhịp tim đập nhanh bất thường của mình. Không cần phải nghĩ nhiều, cô và anh không hề quen biết, anh cần gì phải mất công quan tâm đến cô chứ? Cô vuốt nhẹ lồng ngực, cảm nhận được nhịp tim đã trở lại bình thường, cô thở hắt ra một hơi.
Ngẩng đầu lên, cô tính nói lời xin lỗi anh thì lại phát hiện anh đã đáp lại lời cô từ khi nào, mà lời này của anh lại khiến cho nhịp tim của cô một lần nữa chạy marathon. Máu như dồn hết lên não cô, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, cả người cũng nóng lên như phát sốt.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừm, anh là phá gia chi tử, vì vậy sau này còn cần phu nhân quản lí anh chặt chẽ hơn.
Thục Mây thở sâu vài lần, cố gắng điều tức hơi thở, sau đó mới trả lời anh.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Em xin lỗi, em không phải là có ý đó, chỉ là nhất thời bị lời nói của anh dọa cho kinh hãi thôi...
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, phu nhân nói gì cũng đúng hết, lỗi là ở anh.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh đừng có gọi em là phu nhân nữa mà...
Anh cứ như vậy làm sao cô bình tâm được chứ.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừm, đều theo lời vợ.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Anh đáng ghét! Từ sau khi phát hiện ra điểm yếu của em thì đều dùng nó để đối phó khi em chất vấn anh điều gì đó!
Thấy nói anh không có hiệu quả, cô xấu hổ quá đâm ra tức giận. Từ lần cầu hôn khi trước, anh nhận ra mỗi lần gọi cô là phu nhân hay vợ sẽ khiến cô cực kỳ xấu hổ, không thể nói được gì nữa. Kể từ đó, mỗi lần có chuyện gì anh đều dùng phương pháp này để chặn miệng cô!
Cuồng Phong Bạo Vũ ở bên kia thấy cô nói thẳng ra như vậy thì nụ cười càng thêm sâu. Cô hẳn là bị anh chọc cho xấu hổ đến tức giận xù lông rồi.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh không ngại ngày ngày đều gọi em như vậy, sau này chắc chắn em cũng có thể khắc phục được điểm yếu của mình
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Không cần! Hừ!
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Haha được rồi, không trêu em nữa. Hè này em có tính về Việt Nam không?
Cuối cùng anh cũng không chọc cô nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, tay khẽ vỗ vỗ ngực cố gắng bình tĩnh lại.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Chắc là không đâu, đến cuối năm em mới về.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Oh, vậy chắc hiện tại em chưa biết ngày về đâu nhỉ?
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Dạ chưa, phải đợi sau khi biết lịch thi rồi em mới đặt vé.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy lúc nào đặt vé thì nói cho anh biết nhé.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Tại sao?
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh tò mò thôi.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: À dạ, vậy chừng nào em đặt vé thì em sẽ báo anh.
[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ. Hiện giờ em rảnh không, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi. Tuần trước Dị Giới có cập nhật thêm bản đồ mới.
[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Vậy anh đợi em một chút.
Cô vội vàng hoàn thành nốt nhiệm vụ hiện tại rồi hào hứng cùng anh chạy đi làm phó bản mới. Sau khi bị anh trêu chọc một hồi, rồi lại bị anh đổi chủ đề liên tục, cô đã hoàn toàn bỏ quên ý định ban đầu của mình là hỏi anh về vụ nạp tiền.
Năm hai kết thúc, tiếp đến chính là ba tháng nghỉ hè. Đối với một số học sinh thời gian nghỉ hè chính là để thư giãn vui chơi, nhưng đối với cô thì cô lại dùng thời gian này để học. Đừng nghĩ là do cô ham học, chỉ đơn giản là vì môn học bắt buộc chuyên ngành của cô quá nhiều, cô chỉ có thể để một số môn sang kỳ hè để giảm bớt sức nặng. Đây cũng là nguyên do vì sao cô không về Việt Nam vào kỳ nghỉ hè mà lại vào kỳ nghỉ đông. Tuy có đi học nhưng học hè vẫn nhẹ hơn học chính khóa, vì vậy bốn tháng hè của cô cũng rất thoải mái, đến kỳ thi cuối kỳ cũng vẫn có thể chơi game như thường.
Tháng năm là tháng hè đầu tiên, cũng chính là tháng sinh nhật của Cuồng Phong Bạo Vũ. Lúc trước khi tham gia nhiệm vụ phu thê đặc biệt cô đã biết được ngày sinh của anh, từ đầu tháng năm đã luôn ngày ngày dặn mình không được quên ngày đặc biệt này. Ngẫm nghĩ thường ngày anh vẫn hay giúp đỡ cô, trong ngày sinh nhật của cô anh cũng tặng quà cho cô, cô thấy mình cũng nên tặng cho anh một món quà sinh nhật.
Lên game, thấy một số người dậy sớm trong bang nói chúc mừng sinh nhật với anh. Cô lại cảm thấy ngờ ngợ. Tại sao bọn họ lại chúc mừng anh vào hôm nay? Còn chưa tới sinh nhật anh mà. Ngay cả Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc cũng nói lời chúc mừng sinh nhật, chẳng lẽ là do cô nhớ sai?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Hôm nay là sinh nhật anh sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không, là ngày mai. Em quên rồi à?
Thấy anh làm mặt buồn, cô vội vàng phản bác. Bình thường anh rất ít khi sử dụng biểu cảm, nên mỗi lần anh sử dụng đều có lực sát thương rất lớn lên cô.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Không có! Em nhớ mà. Chỉ là em thấy mọi người chúc mừng anh nên em tưởng em nhớ nhầm ngày, mới hỏi lại anh.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bên chúng ta mới là 19, nhưng bên Việt Nam đã là 20 rồi mà. Một vài người chúc mừng anh nên hai thằng kia hùa theo cho vui.
Thục Mây à một tiếng, vậy hóa ra sinh nhật của anh đúng là ngày mai, cô không hề nhớ nhầm.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Hihi, vậy anh có muốn quà gì nhân ngày sinh nhật không?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Em tính tặng quà cho anh sao? Gì cũng được?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Tất nhiên! Chúng ta là bạn bè mà. Anh muốn gì, chỉ cần trong khả năng của em em đều sẽ tặng anh :3
Hai từ bạn bè của cô khiến anh nhíu mày, tâm trạng bỗng chốc có chút khó chịu, nhưng sau đó đã được anh điều chỉnh lại. Không sao, rất nhanh thôi anh sẽ khiến cô thay đổi cái nhìn của cô về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Haizz, còn đang tính bảo em tặng cho anh vài món trang bị. Giờ thì không được nữa rồi.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Hihi, em đã tính toán trước đường lui cho mình rồi mà.
Cô trêu đùa nói lại, chứ thật ra cô biết anh chỉ đang chọc ghẹo cô thôi. Cô không nạp tiền thì lấy đâu ra trang bị để tặng cho anh chứ.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Haha em càng ngày càng lanh miệng rồi. Đợi đến mai rồi anh sẽ nói cho em biết anh muốn quà gì.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Anh nói trước không được sao? Lỡ như em cần thời gian chuẩn bị thì sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, món quà này rất dễ kiếm.
Mặc dù tò mò, nhưng anh đã không có ý định bật mí trước thì cô chỉ đành chịu. Sang ngày hôm sau, anh mới nói anh muốn kết bạn với cô trên Facebook, mong muốn này của anh rất thành công khiến cô ngạc nhiên. Trước giờ cô chưa từng kết bạn với ai trong game ở trên Facebook, kể cả hai người Vì Em Mà Đến và Ta Có Thiên Nhãn cũng vậy, đơn giản bởi vì game này đã có tính năng để lại tin nhắn offline và Voice. Hơn nữa, chỉ là một cái Facebook, nếu anh xin cô chắc chắn sẽ cho, anh cần gì phải lấy nó làm quà sinh nhật của mình chứ?
Khi cô hỏi anh điều này, anh chỉ cười, không nói gì.
Cô đưa anh Facebook của mình rồi chờ anh gửi lời mời kết bạn. Không bao lâu sau Facebook đã báo đến, cô nhanh chóng ấn chấp nhận.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]