Chương trước
Chương sau
Thục Mây hồi hộp click mở lá thư ra xem, ánh mắt lướt nhanh qua những con chữ, cố gắng tìm thấy từ khóa mà mình mong đợi.

"Sorry... delay... congratulations... accepted... co-op program... Á!!! Congratulations!! Mình đậu rồi!!!"

Thục Mây vui mừng hét lớn, sau lại như muốn khẳng định chắc chắn, cô đọc kỹ càng lại bức thư, thấy rõ dòng chữ thông báo chúc mừng cô đã được nhận vào chương trình thực tập. Sự lo lắng bồn chồn gần ba tuần qua nhanh chóng được thay thế bằng niềm hân hoan.

Thục Mây không kiềm được sự vui mừng phấn khích, vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trường Phong, bạn bè và gia đình mình thông báo kết quả.

"Anh ơi, em được nhận vào co-op rồi!"

"Mẹ ơi, con được nhận vào co-op rồi!"

"Rosetta, có thư thông báo rồi đó. Cậu đã xem chưa?"

Rất nhanh, điện thoại đã vang lên tiếng ting ting thông báo có tin nhắn mới. Là của Trường Phong và Rosetta. Hiện tại mẹ cô vẫn còn đang ngủ nên chưa thể xem tin nhắn được.

Trường Phong: "Chúc mừng em!! Em giỏi lắm! Anh biết em sẽ làm được mà"

Rosetta: "Tớ vừa mới kiểm tra xong! Tớ được nhận rồi!!! Còn cậu thì sao?"

Cô nhanh chóng trả lời lại.

Trước hết gửi emoji trái tim và vài lời tình cảm cho Trường Phong, sau đó cô mới trả lời Rosetta.

"Tớ cũng được nhận!! Gosh điều này thật tuyệt! Hy vọng sắp tới chúng ta có thể thực tập ở cùng một công ty."

"Tớ cũng hy vọng vậy! Ngày mai ở The Nest sẽ có các công ty tới giới thiệu và tìm thực tập sinh đấy. Cậu muốn đi với tớ không?"

"Ok! Ngày mai chúng ta cùng đi thử xem."

Ngày hôm sau, Thục Mây cùng Rosetta tranh thủ thời gian lúc không cần lên lớp đến The Nest tham dự triển lãm. Toàn bộ tầng một đều được dành cho các công ty đến chiêu mộ thực tập sinh. Trong chục công ty, chỉ có hai ba nơi là cô và Rosetta có thể đến đăng ký.

Sau khi đăng ký và xếp lịch tham dự phỏng vấn, Thục Mây lại tiếp tục chờ đợi kết quả. Vài tuần trôi qua, cuối cùng kết quả cũng đến, nhưng lần này không như lần trước, kết quả lần này không được như bọn cô mong đợi.

Vốn cô và Rosetta hy vọng rằng bọn cô có thể thực tập chung một công ty, nhưng cuối cùng kết quả lại là công ty nhận cô thì không nhận Rosetta, mà công ty khác nhận Rosetta thì lại không nhận cô.

Có chút chán chường, Thục Mây nhắn tin cho Trường Phong cầu an ủi.

"Hic chán quá"

Rất nhanh, anh đã trả lời lại, "Sao thế em?"

"Em muốn được thực tập chung với bạn em cơ. Nhưng xem ra là không được rồi. Chả có công ty nào cùng nhận bọn em cả."

"Em rất muốn được thực tập chung với bạn mình à?"

"Thì cùng làm việc với bạn sẽ vui hơn là làm việc một mình mà >.<"

Trường Phong nhìn dòng tin nhắn của cô, buông tay thả cây bút xuống bàn, thầm suy nghĩ tính toán trong lòng. Ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp chậm rãi trên bàn làm việc, tạo ra những âm thanh nho nhỏ.

Minh Huy đứng ở kế bên, trên tay là tập hồ sơ đang được mở ra, nhưng bên trong lại không có tờ giấy nào. Hiển nhiên là đang đợi Trường Phong ký duyệt văn bản đang được đặt ở trên bàn.

"Chúng ta đã bao giờ nhận thực tập sinh chưa?"

Minh Huy khó hiểu nhìn Trường Phong.

Lúc nãy anh đã chuẩn bị ký duyệt văn bản rồi, nhưng đọc tin nhắn xong thì lại ngừng tay bỏ cây bút xuống. Giờ lại đột nhiên hỏi anh câu này?

"Chưa," Minh Huy lắc đầu.

Trường Phong hơi gật gật, tỏ vẻ đã hiểu. Anh cúi đầu vừa trả lời tin nhắn của Thục Mây, vừa nói với Minh Huy.

"Nhận đi."

"Huh?"

"Tớ sẽ thông qua ba tớ sau."

"Huh???"

Minh Huy không hiểu được Trường Phong đang định làm gì. Anh hoang mang liếc mắt lên màn hình di động của Trường Phong, thấy cái tên quen thuộc trên đó, trong chốc lát bỗng hiểu ra.



Thục Mây hình như đang là năm ba rồi...

Anh cười cười, "Tớ biết rồi. Cậu ký văn bản này đi đã. Lát nữa tớ sẽ thông báo cho bên Nhân sự."

"Ừ. Cố gắng xong hết tất cả mọi thứ vào ngày mai."

Trường Phong nhấn màn hình gửi đi tin nhắn rồi để điện thoại xuống, cầm bút lên ký văn bản trên bàn rồi đưa cho Minh Huy. Anh nhanh chóng cất tập văn bản vào bên trong tập hồ sơ.

"Còn cần gì nữa không, không thì tớ đi đây."

Vì là bạn thân nên cho dù trong giờ làm việc bọn họ vẫn rất thoải mái.

"Hết rồi, cậu đi làm việc đi, nhớ thông báo với bên Nhân sự."

"Ok," anh ra dấu tay rồi xoay người ra ngoài.

Đi được nửa đường, Trường Phong lại gọi anh lại.

"À đúng rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Từ tháng tư này trở đi sẽ rất bận đấy."

Minh Huy quay đầu nhìn anh, nhăn mày khó hiểu. Tháng tư này có kế hoạch gì đâu nhỉ? Sao từ tháng tư trở đi mình lại sẽ rất bận?

Thấy trong ánh mắt của Trường Phong có ý cười, anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Ba cậu yên tâm rồi à?"

"Ừ," Trường Phong gật đầu, khóe môi cong lên, "Nên không bao lâu nữa cậu sẽ rất bận rộn đấy, hơn bây giờ nhiều."

"Hahaha, tớ mong còn không được nữa là!" Minh Huy cười vui vẻ, "Đến lúc đó sẽ chúc mừng cậu sau."

"Tùy cậu thôi," Ý cười trên môi anh càng đậm, "Thôi đi làm việc đi."

"Ok tớ đi trước."

Anh xoay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trường Phong nhìn cánh cửa đã đóng một lúc, lại đưa tay cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.

"Ba, con muốn nhận thực tập sinh."

Không bao lâu sau đã có tin nhắn trả lời.

"Bộ phận nào? Mấy người?"

"R&D, 2 người ạ."

"Sao vậy? Bộ phận đó thiếu người à?"

"Dạ không. Con chỉ là muốn nhận thực tập sinh thôi."

"Ah..."

Ba anh nhắn lại một chữ "Ah" rồi không nói thêm gì nữa. Trường Phong cũng không vội vàng thúc giục. Một lát sau, điện thoại của anh lại vang lên báo tin nhắn đến.

"Có dịp dắt cô bé về nhà ra mắt ba mẹ."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhắn lại một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.

*

Thục Mây cúi đầu nhìn đoạn đối thoại trên màn hình điện thoại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Rosetta.

"Rosetta, nghe nói tập đoàn A cũng sẽ nhận thực tập sinh đấy."

"Sao cậu biết? Hôm trước mình đi triển lãm cũng đâu thấy tập đoàn A đâu. Cả chục năm rồi chưa bao giờ mình thấy tập đoàn A nhận thực tập sinh cả," Rosetta nhanh chóng trả lời.

"Mình cũng không chắc nữa... người yêu mình nói vậy đấy. Anh ấy làm trong tập đoàn A."

"Hmm... tập đoàn A thật sự sẽ tuyển thực tập sinh sao?"

"Well, nếu họ thực sự tuyển thì chúng ta cứ đi nộp đơn thử, biết đâu lại được. Còn nếu không tuyển thì thôi, cũng không sao cả, không phải sao?"



"Yeah, cậu nói đúng! Ôi đó là tập đoàn A đó! Hy vọng họ thật sự nhận thực tập sinh. Mình muốn được thử sức ở đó một lần."

"Điều tuyệt nhất là cả hai chúng ta đều được nhận vào đó ấy nhỉ?"

Cô trò chuyện với Rosetta thêm một lúc thì quay ra làm bài tập, nhưng những suy nghĩ về tập đoàn A cứ lởn vởn trong đầu cô khiến cô không tài nào tập trung được.

Tập đoàn A là tập đoàn đa quốc gia chuyên về mảng thực phẩm lớn nhất Canada. Tập đoàn A là do người Canada thành lập, nhưng hơn hai chục năm sau thì lại chuyển sang cho một người gốc Việt nắm giữ. Nghe nói là do người thừa kế duy nhất của tập đoàn A lúc đó không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình mình nên đã giao toàn quyền cho chồng quản lí.

Tập đoàn A tiến công ở gần như tất cả các mảng lớn về thực phẩm, bao gồm thịt tươi và thịt đã qua chế biến, sữa và các sản phẩm từ sữa, và các loại đồ uống có cồn như bia rượu và rượu trái cây. Sản phẩm của tập đoàn A có mặt ở hầu hết mọi nơi khắp Bắc Mỹ và châu Âu, chiếm đóng tất cả thị trường mà nó tiến công.

Nếu như có cơ hội thực tập ở đây, điểm này chắc chắn sẽ khiến cho CV của cô trở nên nổi bật hơn rất nhiều so với những người khác, là trải nghiệm vô giá cho sự nghiệp của cô sau này!

Mà cũng nhờ vụ thực tập này cô mới biết Trường Phong làm việc ở tập đoàn A. Thật đúng là khiến cô ngưỡng mộ mà! Nếu vậy thì những gì mà anh có ngày hôm nay cũng không phải là quá khó tin, nhất là với khả năng của anh.

Cô vẫn còn nhớ, anh đã nói anh học đại học sớm hai năm, lại còn học song song hai ngành. Không chỉ thế, lúc đó anh còn là vừa học vừa làm. Cũng không biết chức vụ cụ thể của anh ở tập đoàn A là gì nhỉ? Nếu chỉ là một nhân viên bình thường, vậy cô còn có cửa để được nhận không đây?

Thục Mây rầu rĩ suy nghĩ. Cuối cùng, cô lắc lắc đầu, gạt bỏ tập đoàn A sang một bên, tiếp tục chú tâm vào bài tập trước mặt.

Sáng ngày hôm sau, cô lên mạng kiểm tra, phát hiện sự việc diễn ra giống như những gì Trường Phong đã nói. Tập đoàn A thực sự tuyển thực tập sinh!

Cô vội vàng báo cho Rosetta biết. Hai người nhanh chóng trau chuốt lại CV của bản thân rồi gửi cho bên họ. Mặc dù bọn cô cũng không quá hy vọng, nhất là khi những công ty trước không có công ty nào nhận cả hai bọn cô chứ nói gì đến tập đoàn đa quốc gia như tập đoàn A, nhưng mà cơ hội trước mắt, cho dù có thế nào bọn cô vẫn phải thử sức một lần.

Thời gian chờ đợi kết quả lần này rất nhanh, chưa quá ba ngày đã có thư thông báo.

Kết quả tốt đến mức cả cô và Rosetta đều không thể tin vào tai mắt mình.

Tập đoàn A, vậy mà lại nhận cả hai bọn cô!

Còn là chỉ nhận duy nhất hai người bọn cô!!

Thục Mây không thể tin được, tập đoàn A là nơi mà cô đặt ít hy vọng nhất, vậy mà cuối cùng, không chỉ mình cô có thể đậu, mà cả hai người bọn cô đều được nhận!

Thục Mây không nén nổi vui mừng, vội vàng nhắn tin cho Trường Phong.

"Ahhhhhhhh anh Phong!!!"

Chưa đầy một phút sau, Trường Phong đã gọi điện cho cô. Cô vội vàng nghe máy.

"Anh đây," giọng nói ấm áp của anh vang lên từ đầu dây bên kia, cô dường như có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cười trầm thấp của anh.

"Sao anh lại gọi điện thế? Có ảnh hướng đến công việc của anh không?" Cô cố gắng kiềm xuống nỗi kích động trong lòng, hỏi thăm anh trước.

"Không sao, em đừng lo. Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao?" Trường Phong mỉm cười, buông cây bút trên tay xuống rồi ngả ra sau dựa lưng vào ghế.

"Ahhhh anh à!!!" Nghe anh nói vậy thì cô cũng không còn lo lắng gì nữa, lập tức phóng thích cơn kích động của mình, "Cả em và bạn em đều được tập đoàn A nhận rồi!!! Là tập đoàn A đó!!!"

"Haha, anh biết."

Trường Phong gần như có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cô vui vẻ phấn khích nhảy cẫng lên ngay trước mắt anh. Đôi mắt của cô lúc này chắc phải sáng lắm, như bầu trời đêm sao vậy.

Bỗng dưng thật muốn được nhìn thấy cô.

"Sao mà anh lại biết được chứ? Chẳng lẽ anh làm việc ở phòng Nhân sự?"

"Không, nhưng bọn họ nói cho anh biết."

Cô "À" một tiếng, lại nghĩ đến việc anh cũng làm việc ở tập đoàn A, sự phấn khích mới giảm bớt một chút nay lại bộc phát một lần nữa, "Anh làm ở bộ phận nào thế? Có làm ở bên R&D không? Sau này em có thể làm việc chung với anh không?"

"Không đâu, anh làm ở bộ phận khác."

"Aww, nhưng mà chắc vẫn ăn cơm chung được chứ nhỉ?"

Trường Phong nghe rõ sự thất vọng trong lời nói của cô thì không khỏi vui vẻ, khóe môi lại cong hơn một chút.

"Ừ, nếu em muốn thì chúng ta có thể ăn cơm trưa cùng nhau."

"Hihi, vậy thì tốt quá rồi!"

Thục Mây là người rất dễ thỏa mãn. Bình thường vì bận học và bận làm nên thường chỉ có cuối tuần cô và anh mới có cơ hội gặp nhau. Vậy mà không bao lâu nữa, cô có thể gặp anh ngày ngày rồi. Mặc dù không thể làm chung với nhau, nhưng một tiếng mỗi ngày ăn cơm chung với nhau cũng đã đủ để khiến cô vui vẻ rồi.

Nhận ra được sự biến đổi trong tâm tình của cô, ý cười và nhu tình trong mắt anh càng đậm. Anh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, vừa trò chuyện với cô vừa tiếp tục làm việc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.