Vậy là đã hết năm 11 rồi ư?
Thời gian tại sao lại trôi nhanh đến thế? Tưởng chừng như vừa chớp mắt một cái đã qua hai phần ba chặng đường mất rồi. Năm nay dường như trôi còn nhanh hơn cả năm trước...
Tôi viết chương này vào tối ngày 30 của tháng 5, ngay khi lớp vừa liên hoan xong.
Ngồi xem ảnh rồi đăng ảnh lên Facebook, gắn từng cái thẻ, và mĩm cười hạnh phúc khi thông báo liên tục hiện lên những bài viết của tụi mày tag tao, cũng như lớp vào. Lớp mình xinh thật nhỉ? Ai cũng xinh, tươi như hoa hướng dương và rực rỡ hơn cả nắng tháng ba nữa. Lớp có con gái nhiều thì sao? Không ai có thể không công nhận sự phổ biến rộng rãi của cái tên C3 trong trường cả, có quậy, có xinh và có cả sự đoàn kết.
Tao bỗng ngờ ngợ, và có chút không tin được rằng ngày mai không phải đi học nữa. Không cần phải vật vờ đến trường rồi nằm dài lên bàn ngủ từ tiết 1 đến tiết 5, cũng không cần phải hò đi hò lại bài ca thi rồi học làm gì cho thầy cô.
Ôi cái tên C3, thành cái gì rồi?
Lớp gì mà vừa thấy không có thầy cô vào liền lũ lượt kéo nhau về hết, để rồi hôm sau bị mắng vì thầy cô dạy thế đến mà lớp về hết trơn. Lớp gì mà tiết thể dục hay tiết nghề buổi chiều đều cúp cả lớp, đến mức thành huyền thoại con mẹ nó rồi, vì cúp nhiều tiết quá. Lớp gì mà sỉ số 27 mà nghỉ hết 17 đứa. Lớp gì mà miễn có thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tau-thanh-xuan/971313/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.