Bị anh năm lần bảy lượt từ chối, My My hiện tại đã chết tâm với đoạn tình cảm này. Nếu anh không lên tiếng thì cô cũng không làm phiền. Dù có nhớ có thương anh đến thế nào đi chăng nữa cô cũng có lòng tự tôn của mình.
Cô gái tự nhủ lòng: “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi. Quên đi anh có chút khó nhưng em sẽ làm được dù gì em cũng không phải cô gái mới lớn lần đầu yêu đương.”
Bất ngờ cô lại nhận được tin nhắn từ anh: “Ghé xuống anh chơi được không? Hãy để anh trả em ân tình lúc trước đã đón tiếp anh khi anh đến quê em.”
Vốn nên từ chối vì giữa hai người không cần thiết phải gặp nhau nữa. Càng cho nhau kỉ niệm nỗi đau chỉ thêm dài ra. Hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ có điểm gặp gỡ.
Thế nhưng tay lại nhanh hơn não, cô nhắn lại ngay: “Được ngày mai làm giấy tờ xong em sẽ bắt xe xuống anh, đến đó anh đón em nha.”
Tin nhắn gửi đi rồi My My tự mắng mình: “Mày điên à? Chê bản thân chưa đủ phiền lại muốn người ta coi khinh mày thêm sao?”
Có những lời nói ra rồi sẽ không thể rút lại được. Cố gắng thu hồi tin nhắn nhưng hình như anh đã nhận được.
Anh rất nhanh trả lời cô: “Được vậy anh chờ em.”
***
Không ngờ thủ tục hồ sơ lại phiền phức như vậy. My My bị hành đi hết từ phòng ban này đến phòng ban khác. Lâu lâu mới trở về nơi xưa chốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-tau-dem/3601173/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.