ba năm sau...
Hiện nay tôi đã được ba tuổi rồi, tôi cũng đã dần hiểu được ngôn ngữ ở đây. Ở đây là vương quốc pháp thuật Rudena nơi mọi người dùng phép thuật để làm mọi công việc trong cuộc sống. Từ việc người hệ hỏa dùng lửa để nhóm củi, người hệ thủy dùng nước tạo mưa để có thể tưới cây, người hệ gió dùng gió để sấy khô áo quần... Thật là một thế giới đầy sự vi diệu, ở thế giới cũ của tôi những thứ siêu nhiên hoàn toàn không hề có. Nhưng ở đây...Thật vi diệu...
À tôi suýt quên các bạn có nhớ tới hai người đã bế tôi lúc trước đấy không??. Các bạn có thấy người phụ nữ xinh đẹp đang phơi đồ ở kia không đó chính là mẹ của tôi ở thế giới này..cô ấy tên là Ngọc Bích cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nếu so sánh ở cái làng nhỏ này tôi chắc rằng cô ấy là người đẹp nhất ở đây rồi. Còn cha tôi là người rất may mắn anh ấy đã lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, tuy có lúc tôi thấy ổng có lúc hơi đần nhưng ông ấy rất vui vẻ và thật sự đảm đang tên ổng là Đại Thiên. Chắc các bạn đang hỏi ông ấy ở đâu hả?? kia kìa người đang chặt củi một cách mạnh mẽ và đầy uy lực đó kìa, nhưng vẫn rất là lạ. Một người nhìn có vẻ giống một chiến binh thực thụ thế kia lại bị mấy một bên chân và phải dùng chân giả và pháp thuật để đi lại.
Ngọc Bích: Đại Long của mẹ ơi đến đây nào con yêu!
Trong lúc kể mọi người về gia đình mới của tôi thì mẹ tôi đã lại chỗ tôi lúc nào không hay.
Ngọc Bích: Con yêu con đói rồi sao?? sao lại ra ngồi ngoài cửa như thế này, trời ngoài lạnh lắm con hãy vào trong đi nào
Đại Thiên: Em cữ lo! con mình cũng lớn rồi có mỗi một năm nữa thôi là nó sẽ bộc lộ phép thuật của mình rồi..
Đại Thiên: Đảm bảo pháp thuật con nó sẽ mạnh nhất làng. Ha ha ha ha
Ở vương quốc phép thuật này mỗi đứa trẻ sau khi lên bốn tuổi thì sẽ bộc lộ ra phép thuật của mình. Có người thì bộc lộ hệ hỏa, người thì bộc lộ hệ thủy, người thì bộc lộ hệ thổ.. có người thì bộc lộ cả hai như hỏa và thổ thì sẽ dùng được hệ nham. Từ xa xưa người ta đã chia ra năm hệ
là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, còn tất cả các hệ còn lại thì được sinh ra từ năm hệ gốc đấy. Lúc trước tôi được bố và mẹ của tôi bế đi xem một đứa bé thức tỉnh hệ Hỏa, nó bừng bừng một cái thì nó bộc phát bùm cháy nguyên căn nhà. Thật là vi diệu và rất gì là báo nữa, tôi rất háo hức.. chỉ một năm nữa thôi tôi cũng có thể bộc lộ được sức mạnh của mình rồi thật là hào hứng quá điiiiiiii...Mẹ của tôi, người có thể dùng được phép thuật của ba hệ. Cha tôi người dùng được hai hệ cộng với một thể lực siêu phàm..Theo tôi ở thế giới trước tôi hay coi anime thì chắc rằng ít nhất tôi cũng dùng được năm hệ..he he he. Ơ nhưng mà sao vẫn lạ thế nhỉ?? tại sao bố và mẹ tôi mạnh như vậy mà lại ở trong một ngôi làng nhỏ bé như thế này nhỉ. Họ chỉ cần gia nhập quân đội là nhà mình ít nhất cũng phải trên dạng pháp lực hoàng gia rồi ấy chứ nhỉ!! và còn giàu nữa chứ.
Năm Đại Long lên bốn tuổi...
Đã vài ngày khi tôi lên bốn tuổi, tôi vẫn chưa thấy sức mạnh pháp thuật của tôi được bộc lộ. Bố tôi nói với mẹ chắc là sức mạnh sẽ đến muộn hoặc bị ém lại vài ngày nên đừng lo...Tôi cũng nghĩ vậy, chắc là sức mạnh của tôi lớn quá nên bị chậm vài ngày thì sao tôi vẫn đang háo hức.
Đã một tháng trôi qua tôi vẫn chưa thấy sức mạnh pháp thuật nào của mình được bộc lộ dù là một chi tiết nhỏ, hôm nay cũng là ngày mà bố tôi kêu người đến để đo sức mạnh cho tôi
Đại sư: Hèm hèm, nhìn thằng nhóc này có vẻ mạnh đấy sinh lực rất tràn trề chưa đo mà ta đã thấy nó tràn ra đây rồi
Đại Thiên: Vậy đại sư hãy kiểm tra chỉ số pháp lực cho con tôi với ạ!!
Đại sư: Được rồi để ta làm phép và xem thử nào
Lúc đó tôi chỉ thấy đại sư niệm câu thần chú gì đấy, hai mắt ông sáng lên và ông ấy sửng sốt một lúc thì ngừng phép và nói bố của tôi ra ngoài và nói chuyện. Tôi không biết sao, chắc sức mạnh tôi lớn quá hay gì... Được một lúc thì đại sư đã về còn bố tôi thì đi vào với một vẻ mặt đen dần lại. Mẹ tôi hỏi:
Ngọc Bích: Sao vậy anh, sao mặt anh có vẻ u sầu vậy???
Đại Thiên: Đại Long...Đại Lo..ng nó n...ó
Lúc đó tôi nghĩ rằng chả lẽ sức mạnh của mình lớn lắm hay sao mà bố mình như vậy nhỉ
Ngọc Bích: Đại Long làm sao???
Đại Thiên: Nó... không có pháp lực!!!
Bố tôi nói xong thì lúc ấy bỏ đi ngay, đi đâu thì tôi không biết nhưng mà tôi nghe được gì đó từ bố tôi hình như là "chắc là do chuyện năm xưa sao". Ông ấy đi được một lúc thì... Ủa, ủa ủa ủa thật vậy sao... Tôi.....tôi...Không có tý pháp lực nào sao!! Tôi đứng như chết lặng một lúc thì mới nhận ra mẹ tôi như đang nghĩ lại chuyện gì đó. Tôi liền hỏi mẹ sao vậy nhưng bà ấy trả lời: vì năm xưa.....năm xưa... Thôi con đừng hỏi nữa và nói tôi ra ngoài. Tôi đã ra ngoài và suy nghĩ một lúc lâu: tại sao nhỉ ở đâu tôi cũng bất hạnh vậy sao, ở thế giới cũ tôi đã thất bại rồi ở thế giới mới tôi cũng như vậy ư, ông trời định hành tôi đến bao giờ nữa.
Từ lúc đó ngày nào bố tôi cũng về ít đi ngày nào đi về cả người ông ấy cũng chỉ toàn vết thương và tôi cũng nhận ra chiếc thanh đao ở dưới hầm cũng được bố tôi cầm đi. Tôi nhận ra thanh đao rất là dũng mãnh một chém có thể sẻ đôi bầu trời. Nhưng cũng từ hôm đó ông ấy nghiêm cấm tôi không được tập luyện nữa và nói tôi hãy làm một người bình thường. Tôi vẫn thấy rất lạ nhưng tôi vẫn lén lúc ông ấy rời khỏi nhà thì tôi lại tập luyện thể lực, không những tôi có thể hít đất được một nghìn cái trong năm phút mà tôi có thể kèo xà vài nghìn cái một lần. Đúng là một cơ thể có sức khỏe phi thường.
bốn năm sau...
Tôi thường tập luyện một mình trong rừng nay cơ thể tôi đã vô cùng cường tráng tôi đã có thể hít đất mười nghìn cái trong vòng ba phút, chạy 10km chỉ mất năm phút và không thấy mệt. Hôm đó trong lúc tập, một con sư tử đi qua...
Âm thanh: vù vù vù vù vù.
Sư tử: ngơ ngác..
Tôi: 1.2.3.4...100....1000......10000......100000
Sư tử: Trợn tròn hai mắt... Ta sống ở trên đời 300 năm rồi chưa thấy sinh vật nào có thể làm được như vậy.
Sư tử: Hắn ta... hắn ta nâng quả tạ to hơn gấp 10 người của hắn và vẩy lên vẩy xuống một cách nhẹ nhàng
Tôi: Hoàn thành một trăm nghìn cái một tay. Nay tập đến đây thôi..... ủa con sư tử kia sao nhìn nó lạ thế nhỉ
Sau khi tập xong tôi về nhà. Thấy người mẹ của tôi nay đã ốm yếu đi nhiều, tôi nhìn thoáng qua cô ấy đang vận phép... lúc trước tôi đã đọc qua nhật kí tập luyện của cô ấy... nếu không nhầm đây là phép hỗ trợ hồi phục cho bố tôi năm xưa bố và mẹ thường dùng. Còn dùng để làm gì thì trang đó đã bị xé đi rồi. Tôi đang đinh ninh thì thấy bà bỗng nhiên phụt máu mồm...
Tôi: Mẹ, Mẹ bị sao vây???
Mẹ: Không sao đâu con trai à. Ta vẫn còn khỏe lắm
Tôi: không thể nào... nhìn mẹ như này mà để con đi gọi đại sư có gì người có thể giúp mẹ...