Sau khi tiếng hét của bố tôi cản mẹ tôi thì ngàn thanh gươm ánh sáng lao về phía người hắn, lúc đó gương mặt của hắn nở một nụ cười nham hiểm. Hắn ta dang rộng hay tay ra và đã hấp thụ vô số thanh kiếm ánh sáng vào người của hắn.. một lúc sau hắn ta lại dùng phép thuật phản công, lúc đó có quá nhiều thanh gươm ánh sáng lớn hơn đang lao vào phía chúng tôi và tôi cũng không thể nhìn rõ khung cảnh như nào chỉ thấy mẹ tôi dựng khiên nhưng nó đang nứt dần và bố tôi đã mất một cánh tay trái..
- Mẹ tôi: Không.. em.. em xin lỗi..
- Bố tôi: Không sao đâu, chắc đến lúc anh sẽ phải sử dụng thứ đó rồi.
- Mẹ tôi: Thứ đó? Em hiểu rồi..
Nói xong thì bố tôi vung đao chém hai nhát về phía người áo đen đồng thời lao thẳng về phía hắn, hắn lại nhẹ nhàng tránh né.. Tôi đang phân vân tại sao hắn ta lại hấp thụ mỗi phép thuật chứ không hấp thụ khí từ kiếm để có thể phản công nhỉ. Chưa xong thì hắn ta lên tiếng
- Cảm tử sao, đúng là thật liều lĩnh.
Bố tôi đã lao đến gần hắn, ổng dơ thanh đao lên.. lần này thì hắn chết chắc. Nhưng không rất nhanh hắn dã dùng tay trái đâm xuyên qua bụng của bố tôi.. Thanh đao đã rơi khỏi tay ông ấy và cắm xuống mặt đất..
- Người áo đen: Trước đây ta cũng từng làm vậy với cha ngươi đấy, thưa công chúa
Ủa công chúa ở đây là sao? Tôi đang thắc mắc thì dưới chân tôi xuất hiện một luồng sáng hình tròn. Mẹ tôi không mất kiểm soát như lúc đầu nữa, mặt bà bây giờ rất bình tĩnh.. bà đang niệm chú cái gì đó.
- Người áo đen: Lại phép dịch chuyển không để lại dấu vết sao, ngươi định để nhóc con kia trốn thoát và tử trận ở đây hay sao? Công chúa
Nói xong người áo đen cố rút tay ra khỏi người cha tôi để tấn công mẹ tôi:
- Người áo đen: Ủa cái gì vậy! Không rút ra được.. bỏ ta ra.. Diệt cỏ phải diệt tận gốc
Tôi bây giờ mới để ý tay cha tôi đang cầm chắc tay người áo đen, tay người áo đen vẫn đang nằm trên bụng của bố tôi.. cảnh tượng thật là man rợ. Nếu chắc tôi ở thế giới trước với chứng bệnh sợ máu và tính nhát gan của tôi chắc tôi đã ngất sỉu mất rồi.. Người áo đen vẫn cố rút tay ra: Bỏ ta ra. Bố tôi thật là dũng mãnh với cơ bắp của mình ổng đã giữ được tay của hắn không để hắn lại gần mẹ con tôi, vừa lúc phép thuật dưới chân tôi gần hoàn thành mẹ tôi lên tiếng:
- Con à.. thượng lộ bình an nhé.. bố còn và ta không cần con báo thù đâu chỉ cần con sống thật tốt thôi là hai ta mừng lắm rồi..
Tôi lúc đó thật sự rất xúc động. Ở thế giới cũ của tôi chưa bao giờ có người đối xử với tôi như thế trừ bố mẹ ruột của tôi, tôi cũng đã xem hai người này như là bố mẹ thật sự của tôi nhưng họ cũng sắp phải chết sớm như vậy sao. Trong người tôi cuộn cuộn một thứ sức mạnh gì đó.. lúc đó tôi nghĩ vì quá đau thương nên tôi đã bộc lộ được sức mạnh rồi hay sao.. Ngôn Tình Trọng Sinh
- Tôi: Con muốn ở lại để bảo vệ gia đìnhhhhhh
- Mẹ tôi: Ngốc, sức mạnh trong người con chỉ là phản ứng với hắn ta mà tho.. i.. phụt máu
Ủa gì vậy mẹ tôi sao lại thế.. Lúc này tôi mới để ý người áo đen sau lưng mẹ tôi, hắn.. hắn.. hắn đã đâm xuyên người mẹ tôi.
- Người áo đen: Khà khà ngươi tưởng chắc ngươi dùng được dịch chuyển từ xa hay sao. Chiêu này ta cũng đã lấy cắp từ mẹ của ngươi rồi thưa công chúa
Chỉ một đêm.. chỉ một đêm hắn ta đã tàn sát cả gia đình tôi ngay trước mặt tôi, lúc này tôi chỉ còn biết ngây người ra đó tôi đã mất hết năng lực để phản kháng, cú sốc này thật là quá lớn đối với tôi.. Bây giờ tôi không còn biết gì xung quanh nữa tôi đã ngất lịm đi..
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy một người con gái đang quét nhà, vừa thấy tôi tỉnh dậy thì cô ấy chạy ra ngoài và hét lớn Ba ba ba cậu ấy tỉnh dậy rồi. Được một lúc thì hai người bước từ cửa vào đi cạnh cô ấy là một ông già nhìn quen lắm.. A là đại sư đã đo chỉ số cho tôi lúc trước đây mà..
- Đại sư: Ta xin lỗi hoàng tử.. vì ta đến muộn nên công chúa và phụ thân của người không còn giữ được tính mạng.
- Tôi: Mẹ ta, bố của ta sao rồi?
Nghe đại sư kể tôi mới biết tối qua lúc tôi ngất đi, hai người họ đã dùng cấm thuật và đã phong ấn lại người áo đen vào một khoảng không thời gian..
Vào đêm tối qua..
- Đại thiên: Đã đến lúc rồi không còn phương án nào nữa sử dụng nó thôi
- Bích Ngọc: Vâng
- Người áo đen: Cái gì! Các ngươi định làm gì..
- Đại thiên, Bích ngọc: Phép thuật cổ đại - Thiên quỷ bát phong trận
- Người áo đen: Phép thuật cấm saoooo.. các người lấy phép thuật này ở đâu ra.. không.. không.. khônggg
- Chỉ thấy một luồng sáng trôi qua một con quỷ có đôi cánh thần tiên hiện lên đã nuốt gọn cả ba người.. chỉ nghe mang máng tiếng nói của người áo đen.. nhất định ta sẽ quay trở lại..'
- Đại sư: Ôi công chúa ta rất xin lỗi người
- Tôi: Hoàng tử, công chúa? Là saooo?
- Đại sư: Để ta kể hết sự thật cho người
Câu chuyện dường như được sảy ra vào mười năm trước lúc tôi chưa được sinh ra, khi đó đại sư chính là sư phụ của cha tôi và mẹ tôi, còn mẹ tôi cô ấy là công chúa của nước Rudena này. Mẹ tôi đã thầm yêu cha tôi là một người cận vệ của cổ khi đó tưởng chừng mọi việc rất êm đẹp thì có một tên đại thần muốn lật đổ ngôi vương của đức vua là cha của mẹ tôi.. cũng được gọi là ông ngoại của tôi.. tên gian thần ấy là thái sư bên cạnh đức vua cũng chính là tên áo đen tối qua đã hại gia đình tôi. Hắn ta đã tẩy não toàn bộ quan lại trong triều đình, từng người từng người một muốn lật đổ ngôi vương để dành quyền kiểm soát vương quốc.
Tất nhiên rồi nếu không có đủ sức hắn ta không thể nào lật đổ ngôi vương.. sức mạnh của đức vua đã được trời ban có thể hấp thụ được mọi đòn tấn công pháp thuật. Người rất mạnh mẽ, cho dù cả một vương quốc dùng pháp thuật tấn công ông ta thì ông vẫn hấp thụ được hết và còn có thể phản công với uy lực gấp mười lần nữa.. đúng là hack rồi còn đâu nữa. Còn hoàng hậu người có phép dịch chuyển từ xa mỗi lần thi triển bà ấy có thể niệm chú và đưa rất nhiều người đi một lúc mà không để lại chút dấu vết hay một chút ma lực nào.
Thái sư người sở hưu năng lực lửa một người có vẻ rất yếu nhưng chiến lược của ông ta rất cao siêu nên đã được đức vua trọng dụng. Nói là năng lực lửa nhưng năng lực thật sự của hắn ta là năng lực cướp năng lực từ người khác bằng cách giết người đó hoặc là uống máu của người sở hữu năng lực thì sẽ dùng được ở một thời gian nhất định. Và hắn ta đã nhắm đến năng lực của đức vua..
Vào một đêm trăng tròn.. nội chiến ở vương quốc rudena đã nổ ra..
Quốc vương: Ta đã thu nhận ngươi về từ khi ngươi còn là một người nghèo khổ.. tại sao vậy thái sư?
Thái sư: Đừng trách ta thưa đưc vua, hãy trách tại sao người có năng lực quá mạnh đi.
Quốc vương: Ta tưởng ngươi muốn lấy ngôi vương?
Thái sư: Không ngôi vương chẳng để làm gì cả, ta chỉ thích năng lực từ người thôi
- Lúc ta gặp người người đã dùng năng lực ánh sáng kèm năng lực phản đòn để cứu ta ta đã muốn được sở hữu nó rồi..
Quốc vương: Sở hữu? Ý ngươi có năng lực cướp đoạt sao. Ngươi là người ratel?
Ratel bộ tộc tồi tệ nhất với những người tham lam chuyên đi cướp mất năng lực của người khác kèm theo đó là những phong tục man rợ độc ác. Là những thế hệ con người tàn nhẫn nhất lịch sử, bộ tộc này đã bị tập hợp năm vương quốc xóa sổ khỏi bản đồ.. thế mà vẫn còn một người còn sót lại.. hắn ta không thể hiện năng lực của mình.. hắn ta chỉ tỏ vẻ yếu đuối cần lòng thương hại
Thái sư: Người nghĩ sao khi ta cướp năng lực từ tay người..
Quốc vương: Ngươi nghĩ với sức mạnh cỏn con của ngươi mà vẫn muốn đối đầu với ta sao..
Thái sư: Ta biết sức mạnh của ngươi rất mạnh nên ta đã có kế sách khác.. Người đâu mang công chúa vào đây
Năm đến sáu người đi vào dẫn theo công chúa và cận vệ hoàn toàn bị trói bằng pháp cụ, một trong sáu người đạp họ ngã ra giữa sàn.. người đây thưa thái sư..
Thái sư: Ta đã yểm pháp thuật lên người công chúa sau này nó có sinh được con con nó cũng k thể dùng được pháp thuậ trừ khi đánh bại ta
Quốc vương: Ngươi, ngươi thật hèn hạ ta sẽ dùng một chiêu và kết liễu ngươi
Thái sư: Người hãy bình tĩnh, sơ suất là công chúa đi ngay đấy.. Bây giờ ta cho người cơ hội nếu người chịu được ba đòn mà không dùng phản công thì ta sẽ thả công chúa đi
Quốc vương: Hãy giữ lấy lời của ngươi, nào! Hãy làm đi
Chiêu thứ nhất: Thiên thạch lửa. Quốc vương vẫn đỡ được nhưng người quốc vương có vẻ rất đau đớn
Chiêu thứ hai: Hắc cầu phân rã đánh dấu.. Quốc vương vẫn đỡ được nhưng thân thể của ông đã bị hao mòn..
Chiêu cuối cùng.. ngàn đao xuất trận.. chiêu của quốc vương một ngàn thanh đao hiện ra bắn vào cả quốc vương, công chúa, cận vệ và hoàng hậu. Hắn ta muốn tiêu diệt toàn bộ cùng một lúc ngay lúc này hoàng hậu đã niệm chú xong dịch chuyển toàn bộ mọi người ra phía sau thái sư
Quốc vương: Hay cho ngươi ngày tàn của ngươi đến đây thôi.. ngàn đao xuất trận.. triển
Thi triển xong toàn bộ người của thái sư và thái sư đã nằm gục trên sàn..
Quốc vương: Hừ chỉ là một tên nhỏ bé mà dám làm hại đến con gái ta.. phụt máu..
Thái sư đã từ con ấn sau lưng quốc vương đâm lén cả hoàng hậu lẫn quốc vương..
- Thái sư: Một trong nhưng điều đầu tiên ngươi dạy ta đó chính là không bao giờ được khinh thường địch thưa quốc vương..
Quốc vương và hoàng hậu đã bị thương nặng vừa lúc đó thì công chúa và cận vệ đã tỉnh dậy
- Công chúa: Chaaaaa..
- Cận vệ: Xin lỗi ngài tôi không thể bảo vệ công chúa hắn ta quá mạnh..
- Quốc vương: Không sao ngươi đã làm rất tốt.. cầm lấy thanh đao này và câu giờ cho công chúa đi..
- Cận vệ: Vâng thưa bệ hạ
Cận vệ với một vóc dáng to lớn cầm thanh đại đao lên vung tay chém thái sư, mỗi phát chém rất uy lực.. mỗi lần chém tiếng nổ vang ầm trời.. Tốt cậu ấy đã chém bị thương hắn ta.. ngay lúc không để ý công chúa đã bắn ra phép thuật ánh sáng vào mặt thái sư.. Vì bất ngờ thái sư đã dính đòn..
- Thái sư: Con khốn nhà ngươi dám đánh lén ta.. đi chết đi.. phép thuật hắc ám.. Hắc thiểm..
Thái sư đã bắn một luồng hắc thiểm vào người công chúa, may nhanh cận vệ đã chắn lại được nhưng anh ta đã mất đi một bên chân. Vừa lúc đó hoàng hậu đã niệm xong phép thuật bùm một tiếng tên cận vệ và công chúa đã biến mất..
- Thái sư: Hừ lại để cho hai ngọn cỏ trốn thoát mất. Vậy ta sẽ tiêu diệt hai người..
- Quốc vương: Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm vậy sao!
- Thái sư: Vậy người cũng nghĩ ta không thể giết hai ngươi ư.. Ta đã hấp thụ hết pháp lực của tộc ratel.. bây h ta là người mạnh nhất..
- Quốc vương: Chắc gì lúc trước ta thấy gì đó sai sai, hóa ra là ngươi dấu nghề..
Thế là hai người lao vào đánh nhau. Pháp lực tuôn ra ầm ầm như tiếng sấm, khí hai người rất mạnh đủ để ai ở gần có thể bị áp lực đè bẹp ngay lập tức.. sau một thời gian chỉ một người đi ra, đó là thái sư người đã cầm đầu của quốc vương và đi ra ngoài.. Hắn ta đã xưng vương, từ nay một vương quốc đầy ách thống trị gian khổ..
Trở về hiện tại.. vậy tôi đã trở thành trẻ mồ côi tiếp rôi sao..