Hi Vân lờ mờ tỉnh lại, thấy Nam Vô Tâm hai mắt đã mở nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ đau khổ, ngay lập tức hốt hoảng nhổm dậy bám lấy vai của Nam Vô Tâm lắc lư, lo lắng nói: "Huynh tỉnh rồi, còn đau ở đâu sao, người đỡ hơn chưa..?" Nam Vô Tâm vốn đang toàn thân đau nhức dữ dội, giờ lại thêm Hi Vân lắc lư người mình khiến hắn càng đau thêm, muốn mở miệng nói nhưng không thể. Hi Vân thấy hắn không mở miệng lại càng hốt hoảng, nhưng may là không hành hắn nữa mà chạy ra ngoài, trên miệng lẩm bẩm: "Phải đi gọi cho Sephera tiền bối và mọi người!" Nam Vô Tâm may mắn mới thoát được kiếp nạn, đang thở phào một hơi thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra một lần nữa, một đám nữ nhân ồ ạt chạy vào. Ánh mắt họ đều tập trung vào Nam Vô Tâm, trong lúc hắn đang thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an thì đám nữ đã cuống cuồng lao vào ôm ấy lấy hắn. "AAA!" Cuối cùng Nam Vô Tâm không chịu nổi mà đau đớn hét lên, mọi người từ đó mới dần bình tĩnh lại. Claudia hai mắt hồng hồng, rưng rưng nhìn hắn ấy náy nói: "Ta xin lỗi, chỉ là lo lắng cho huynh quá mà thôi!" Đứng bên cạnh đám người cũng gật đầu, Nam Vô Tâm dù đau nhức nhưng cũng không dám trách họ, chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười thân thiện nói: "Ta không sao đâu mà!" Nhìn một đám nữ nhân trước mặt, trong đó đang đứng bên cạnh giường là Hi Vân, Butterfly, Violet, Helen Farah, Thane Claudia, Nam Dạ Nguyệt. Ngoài ra Nam Vô Tâm còn phát hiện đằng sau mấy người là Keera, Mạn Thiên, Ishar và Ngao Ly cũng đang rất lo lắng cho hắn. Ngoài ra còn có sư phụ Sephera và mẹ của hắn Annette nhưng làm hắn bất ngờ nhất chính là đứng tại một góc căn phòng đang có bốn nữ nhân cũng đứng đó. Nam Vô Tâm nhận ra bốn người Nam Tuyết Thần, Donna, Capheny và Thane Rosalia! Đối với Nam Tuyết Thần không hiểu sao khi thấy Nam Vô Tâm như vậy khiến nàng một mực bất an, nên trễ nải thời gian trở về Rừng Nguyên Sinh để ở lại với hắn. Nàng một phần cũng muốn tìm hiểu cảm giác thân cận mà mình cảm giác được từ người Nam Vô Tâm phát ra. Còn Donna, nàng ngay lập tức nhớ ra ba người Kalila, Hi Vân và Farah, lần trước khi gặp Nam Vô Tâm chính là ba nữ nhân này đồng hành cùng hắn. Từ đó mà Donna cũng suy đoán được rằng người nằm trên giường này ngoài là Ayatte của học viện Ma Pháp ra thì cũng là Mạo Hiểm Gia Nam Vô Tâm mà nàng hàng đêm tưởng niệm! Còn Capheny cũng vì lo lắng cho Nam Vô Tâm mà ở lại, nàng vẫn chưa quên nhưng lời lần trước mà hắn nói với bản thân mình! Nam Vô Tâm nhìn đám nữ ai nấy đều quan tâm lo lắng cho mình trong nội tâm ấm áp, hắn quay sáng nhìn sư phụ Sephera của mình hỏi: "Sư phụ, Kalila cô ấy sao rồi?" Sephera lúc nãy cũng muốn lao lên ôm ấp với Nam Vô Tâm nhưng da mặt của nàng rất mỏng, không muốn cho những người khác biết quan hệ của hai người nên đành phải thôi. Hiện tại khi thấy Nam Vô Tâm tỉnh lại ngay lập tức quan tâm đến Kalila mà không quan tâm đến bản thân hắn, Sephera rất đau lòng nhưng vẫn nói: "Thương thế trên người cô bé đã hồi phục toàn bộ rồi...!" "Vậy thì tốt rồi..!" Nam Vô Tâm nghe vậy cười nói nhưng lại thấy Sephera do dự chen ngang nói: "Nhưng mà.." Nam Vô Tâm cảm thấy điều gì đó không lành, hắn sốt ruột nói: "Nhưng mà làm sao, sư phụ?" Sephera thở dài nói: "Nhưng mà vẫn không tỉnh lại, ta cảm thấy thương thế của cô bé không phải ở thân thể mà ở trong linh hồn!" Nam Vô Tâm không ngờ kết quả lại là như vậy, nhưng vẫn cảm kích nhìn Sephera nói: "Cảm ơn sư phụ, chỉ cần chưa hồn phi phách tán ta tin vẫn có thể cứu được!" Đột nhiên Violet lại từ bên trong đám người tiến lên, nhìn Nam Vô Tâm giống như giận dữ mắng: "Huynh lo cho huynh trước đi, không biết tình trạng cơ thể của mình đang ra sao sao?" Nam Vô Tâm tất nhiên biết, hắn muốn ngồi dậy nhưng hơi khó khăn, Annette nhanh chóng tiến đến dìu hắn ngồi dậy, Nam Vô Tâm quay sang nói: "Cảm ơn mẹ!" Annette hốc mắt hơi đỏ, vuốt ve má của hắn nói: "Không sao, con không sao là tốt rồi, dù không còn sức mạnh nhưng mẹ vẫn mãi bảo vệ con!" Nam Vô Tâm nội tâm cảm động vô cùng, sau đó qua nói chuyện Nam Vô Tâm cũng biết được hắn đã hôn mê được gần mười ngày. Trong thời gian đó, sự kiện bên trong quần đảo cũng đã truyền đi khắp đại lục, thậm chí đến tai một số quan viên cấp cao của Tháp Quang Minh. Hiện tại hắn vẫn đang ở trong quần đảo và được Thánh Minh công hội sắp xếp cho chỗ ở, thậm chí Donna còn bảo cha mình phải cấp cho Nam Vô Tâm cái phòng xịn nhất, cao cấp nhất! Hắn cũng không quen cảm ơn Keera, Mạn Thiên, Capheny và Ishar vì đã cùng quan tâm và lo lắng cho hắn, Capheny nghe vậy chỉ quay mặt sang chỗ khác giống như chối bỏ nói: "Do cậu muốn giúp ta nên ta mới không muốn cậu bị làm sao mà thôi, đừng nghĩ linh tinh!" Nam Vô Tâm không so đo với nàng mà quay sang nhìn Donna cảm kích nói: "Cảm ơn Donna tiểu thư đã giúp đỡ, lúc này không tiện sau này ta sẽ báo đáp!" Donna nhanh chóng lắc đầu nói: "Không cần đâu, Nam.. à không Ayatte cậu không cần khách sáo như vậy..!" Sau đó khuôn mặt nàng lại hơi hồng lên lắp bắp nói: "Ta cũng rất thích..giúp người khác!" Sau đó hắn lại nhìn thấy Thane Rosalia đang đứng ngu ngơ một chỗ không biết làm gì, hắn cười nói: "Rosalia tỷ còn nhớ ta không, lâu rồi không gặp!" Thấy Nam Vô Tâm cuối cùng cũng để ý đến mình Rosalia lập tức vui mừng, mấy ngày qua nàng ở cùng muội muội, cũng biết hắn ngoài muội muội còn rất nhiều nữ nhân khác bên cạnh. Lúc đầu Rosalia có chút lo lắng nhưng thấy họ đều rất thân thiện và dễ nói chuyện nên cũng bỏ đi được gánh nặng trong lòng. Rosalia tiến lên lại gần hắn, không biết lấy gan đâu mà trước mặt tất cả mọi người ở đây cúi xuống mạnh dạn thơm một phát vào má hắn. Nam Vô Tâm và tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, Claudia không ngờ tỷ tỷ của mình lại lớn mất như thế. Rosalia làm xong mới biết hành động của mình là cỡ nào to gan, nàng ngượng ngùng nói: "Đương nhiên là nhớ, lúc nào ta cũng nhớ đến đệ đệ hết!" Nam Vô Tâm lúc này còn không biết tình cảm mà nàng dành cho hắn thì cắt tiểu đệ đi là vừa, trong lòng cảm động nói: "Cảm ơn Rosalia tỷ, cũng xin lỗi vì lần trước đã không từ mà biệt." Claudia nhìn tỷ tỷ của mình hạnh phúc bên hắn cũng mỉm cười vui vẻ, đến lúc này ngoài việc Kalila bị thương chưa tỉnh, Nam Vô Tâm tạm thời mất hết tu vi thì cái kết có thể nói là viên mãn. Nói chuyện với đám người một hồi lâu, Nam Vô Tâm mới quay đến nhìn Nam Tuyết Thần, nhưng lại là nghiêm túc nói: "Chúng ta nói chuyện được không?" Thấy vẻ mặt của hắn, mọi người cũng biết hai người này nói chuyện không tầm thường, họ nhanh chóng lấy lí do đi ra ngoài, để lại Nam Vô Tâm và Nam Tuyết Thần ở lại! Nam Vô Tâm trước hết không quên cảm ơn cô nàng này vì đã chăm sóc cho hắn, Nam Tuyết Thần lại lắc đầu nói: "Không cần rườm rà, có gì mau nói!" Hắn nghe vậy cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề: "Ta cần cô giúp!" Nam Tuyết Thần vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì: "Lí do gì ta phải giúp ngươi!" Nam Vô Tâm lúc này mới cảm giác đây mới là Nam Tuyết Thần trong lời đồn thật sự, tính cách lạnh lùng khó gần, nhưng Nam Vô Tâm đã chuẩn bị sẵn: "Vậy cô không tò mò về cha mình sao, không tò mò về sức mạnh bí ẩn trong cơ thể mình, hay không muốn tìm hiểu về những điểm chung của ta và cô?" Nam Tuyết Thần trầm mặc, cuối cùng lại thở dài một hơi: "Có vẻ như ngươi biết rất nhiều điều về ta nhỉ?" Nam Vô Tâm gật đầu nói: "Ta biết mẹ cô là Tinh Linh Nữ Vương Tel'Annas, năm xưa vì kết liễu Chúa Tể Bóng Đêm đã bị phản phệ mà ngủ say ngàn năm, ngoài ra ta biết trên người cô không chỉ mang dòng máu của Tinh Linh tộc mà còn...!" Thấy Nam Vô Tâm nói ra những chuyện từ hàng ngàn năm trước mà số người biết còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nam Tuyết Thần động dung, sức hiếu kì đã lên đến đỉnh điểm: "Ngươi nói, ta còn mang trên mình dòng máu khác ngoài Tinh Linh tộc nữa?" Nam Vô Tâm gật đầu: "Đó có thể chính là từ cha của cô, ta tất nhiên chẳng biết hắn là ai!" Nam Tuyết Thần cảm thấy khó tin, nhưng điều đó dường như rất hợp lí cho lời giải thích của sức mạnh bí ẩn trong người nàng. Nam Tuyết Thần nhớ rằng tên này cùng họ với mình, không những vậy trên người hắn nàng còn cảm nhận được sự thân cận, thăm dò hỏi: "Vậy ngươi biết đó là chủng tộc nào sao?" Nam Vô Tâm không dây dưa lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề nói: "Nghe kĩ những gì ta chuẩn bị nói, và tuyệt đối không được nói cho ai khác biết!" Bên kia Nam Tuyết Thần nghe vậy thì trịnh trọng gật đầu, Nam Vô Tâm thấy vậy nói: "Cô mang trên mình một phần huyết mạch của Ma Thần tộc, là một chủng tộc rất cường đại trong vũ trụ!" Nam Tuyết Thần giật mình, nàng tuy không biết hắn nói Ma Thần là chủng tộc gì, nhưng cũng tin rằng nó rất mạnh mẽ vì Nam Vô Tâm không cần thiết phải lừa mình. Hắn nói tiếp: "Ngoài ra những lần trước sức mạnh cô phát ra cũng là từ Ma Thần tộc, kể cả ta, khi đó có thể đánh bại Chiến Tướng cảnh giới linh hồn cũng bằng sức mạnh đó!" Nam Tuyết Thần gật gù nghe, sau đó lại rút ra được kết luận: "Vậy ngươi cũng là Ma Thần tộc sao?" Nam Vô Tâm gật đầu, Nam Tuyết Thần thì đột nhiên gãi đầu trông khá ngu ngơ nói: "Vậy ngươi cũng là Ma Thần tộc, ta cũng vậy, hai chúng ta cùng họ, chưa kể khuôn mặt lại giống nhau như vậy, sẽ không phải là..." Nam Vô Tâm cũng đang đau đầu vấn đề đó, chỉ có thể thở dài nói: "Việc đó ta không thể kết luận được, cô tuổi còn nhiều hơn ta..!" "Thật đau đầu!" Nam Tuyết Thần cuối cùng thốt ra một câu mệt mỏi, sau đó lại nhìn hắn nói: "Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi điều gì?" Nam Vô Tâm chỉ tay vào thân thể của mình: "Ta tình trạng hiện tại cô biết chứ?" "Chẳng phải là tu vi mất sạch biến thành phế nhân sao." Nam Tuyết Thần thẳng thừng nói, Nam Vô Tâm xụ mặt lại, không hiểu sao rất khó chịu với từ phế này, nhưng hắn đúng là như thế thật: "Đúng vậy, nhưng mà ta không phế, vẫn còn cứu được, cần cô giúp!" Nam Tuyết Thần khó hiểu nói: "Ta, ta giúp bằng cách nào, ta không phải Dược sư hay Y sư!" "Chỉ có cô cứu được ta, những thứ vừa nãy ta nói cô quên rồi sao?" Nam Vô Tâm kiên nhẫn nói. Nam Tuyết Thần sực tỉnh ra, hắn bị như thế này có lẽ là do bị huyết mạch Ma Thần phản phệ, mà nàng vừa biết mình là Ma Thần huyết mạch, Nam Tuyết Thần có vẻ hiểu ra vấn đề, nàng cười nói: "Ta hiểu rồi, vậy phương thức như thế nào?" Đến đây, Nam Vô Tâm có chút ngượng ngùng, nhưng vì bản thân hồi phục và tương lai lý tưởng hắn vẫn nói. Thế là Nam Vô Tâm giải trình với Nam Tuyết Thần về cách mà nàng có thể giúp hắn, đương nhiên không phải cách song tu kia. Tuy vậy Nam Tuyết Thần vẫn mặt đỏ tía tái, hốt hoảng nói: "Cái gì, phải chạm vào nhau, không những kiên trì trong gần một tháng, không được, nhất quyết không được!" Nam Vô Tâm mặc dù đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy nhưng vẫn là bất đắc dĩ, biết rằng việc này cũng quá khó chấp nhận đối với một Công Chúa cao quý như nàng. Đành phải dỗ dành nói: "Vậy cô không muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình sao, giữa chúng ta mối liên quan vẫn còn rất bí ẩn, cô không tò mò sao!" "Nhưng mà...!" Nam Tuyết Thần nội tâm do dự muốn phản bác, Nam Vô Tâm tiếp tục cho dầu vào lửa: "Chưa hết, còn cha cô thì sao, chả lẽ Tinh Linh Nữ Vương lại mang thai một mình à?" Nam Tuyết Thần trầm mặc, nàng cũng rất muốn biết cha của mình là ai, cũng muốn biết nguồn gốc của mình như thế nào, muốn biết hơn về Ma Thần tộc sức mạnh thần bí trong cơ thể mình, cũng muốn biết rốt cuộc bản thân mình có quan hệ như thế nào với tên trước mặt này. Nam Tuyết Thần cắn môi đáp: "Ta giúp là được chứ gì!" Nam Vô Tâm vui mừng khuôn mặt hớn hở cảm kích: "Cảm ơn Công Chúa, đó là vinh hạnh suốt đời của ta!" ... Không lâu sau, đám người Sephera và Claudia đang đứng bên ngoài hiếu kì đoán xem hai người bên trong nói gì với nhau, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là hình ảnh Nam Vô Tâm đang ngồi trên một chiếc xe lăn cho người tàn tật, còn đứng đằng sau là Nam Tuyết Thần cầm vào tay nắm xe lăn đẩy hắn đi về phía trước! Trước sự không thể tin nổi của đám nữ nhân, Nam Tuyết Thần mở miệng âm thanh mang theo vẻ bất đắc dĩ tuyên bố: "E hèm, từ hôm nay, tên này chính thức do ta chăm sóc!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]