Chương trước
Chương sau
Quay trở lại với Nam Vô Tâm, hiện tại hắn đang trong trạng thái càng chiến càng hăng do tác dụng của Ma Thần nội tại liên tục cung cấp đủ mana cho hắn, thân ảnh của Nam Vô Tâm bay thoăn thoắt trên chiến trường, đi đến đâu song Long Trảo của hắn nhuộm đỏ máu kẻ địch đến đấy.
'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt'
Mỗi lần quét qua là tên nào tên đấy bị Long Trảo xé tan thân thể, cả đám người bây giờ nhìn khung cảnh Nam Vô Tâm đồ sát trên chiến trường như ác ma địa ngục.
Rất nhiều tên cảm thấy sợ hãi run rẩy, cố gắng để chạy khỏi Nam Vô Tâm nhưng điều đó là không thể khi mà Hư Ảnh của Hắc Long đã bao phủ toàn vùng, Hắc Long thân thể đi đến đâu Long Thần chi lực tấn công ở đó, mỗi tiếng gầm lên to lớn của Hắc Long cũng đủ để cho bọn hắn không còn sức chống trả.
"NGAOOO!"
Hắc Long của Nam Vô Tâm lại gầm lên một lần nữa, tiếng gầm vang xa làm đám người bị áp lực đè nén là quỳ rạp xuống đất, Nam Vô Tâm từ đó nhanh chóng lao lên tiêu diệt nốt phần còn lại, Long Trảo lại tung bay khắp chiến trường lấy mạng kẻ địch.
'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt' 'Xoẹt'
Những tên cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt, Nam Vô Tâm dừng lại thở ra một hơi, thầm cảm thán không thôi về sức mạnh của Thần Long, Nam Vô Tâm cảm thấy Long Thần chi lực vô cùng bá đạo, mỗi đòn tấn công đều mang một lực lượng cực kì mạnh mẽ đánh sâu và linh hồn và thân thể của kẻ địch, đứng trước Long Thần thì mọi thứ khác đều là phàm nhân.
Nhưng Nam Vô Tâm cũng không hề dễ chịu, hiện tại cả thân thể và linh hồn hắn đau đớn vô cùng, hiển nhiên là với sức mạnh của hắn hiện tại mà vẫn dụng Long Thần Chiến Thân và chiến đấu lâu dài như vậy thì áp lực hắn phải chịu đựng là rất lớn, cũng đúng thôi khi mà Thần Long mang sức mạnh vô cùng lớn, nếu muốn có được sức mạnh của nó thì cũng phải trả một cái giá cực đắt.
Thu hồi đi Long Thần Chiến Thân, các Long Lân và Long Sừng của hắn cũng đã biến mất đi, Hư Ảnh Thần Long cũng đã hợp và thân thể hắn rồi biến mất.
Sức mạnh được hấp thu từ gần 100 tên cường giả Tinh Anh và Kim Cương cấp là không hề nhỏ, Nam Vô Tâm cũng được Diệt Thế Thần Điển giúp hắn chậm rãi hấp thu, khí tức trên người lại lần nữa thay đổi, Nam Vô Tâm đã đột phá Bạch Kim I 4 Sao!
Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó khi mà cả thân thể và linh hồn quá đau đớn làm Nam Vô Tâm dần dần yếu đi rồi nhắm mắt bất tỉnh, cả thân thể ngã ra xuống giữa chiến trường đầy rẫy xác chết và máu tươi.
Thấy vậy, bên kia năm nữ một sói mới tỉnh thần lại, trên khuôn mặt ai nấy đều lo lắng và tiến đến chỗ Nam Vô Tâm, sau đó họ thấy hắn chỉ bị ngất thôi mới thở ra một hơi, lúc này Hi Vân nhìn chiến trường chồng chất xác chết rồi nhìn vào Nam Vô Tâm đang nằm bất tỉnh trong lòng Butterfly nói: "Có vẻ đây là sức mạnh mới của chàng ấy."
Bốn nữ còn lại nghe thế gật đầu, các nàng chưa bao giờ thấy Nam Vô Tâm biến hóa và dùng sức mạnh nào như vậy cả, Violet lên tiếng: "Vô Tâm là Long tộc sao?"
Nghe thế mấy nữ còn lại cũng nghi hoặc, vừa nãy rõ ràng cả năm người thấy hắn mọc lên Long Lân, không phải chỉ là hư ảnh của Long Lân mà chính là Long Lân thật sự, Butterfly ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào Nam Vô Tâm trong lòng mình mỉm cười nói: "Nam nhân của chúng ta thật bí ẩn!"
Bốn nữ nghe thế cũng gật đầu, nhưng nghe Butterfly đến chữ 'Nam nhân của chúng ta' thì ai cũng đỏ mặt, mặc dù tất cả đều rất yêu hắn nhưng lại cùng nhau một đám như này làm họ cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ có Violet nghe thế thì vui mừng, nhìn vào Butterfly với ánh mắt cảm kích.
Nhìn vào biểu cảm của mấy nữ Butterfly mỉm cười vui vẻ, đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận được cảm giác về gia đình và bạn bè thân thiết vui vẻ như thế này, sau đó nàng lại nhìn sắc trời đã muộn rồi nói: "Chúng ta đưa chàng ấy về nghỉ ngơi thôi!"
Mọi người gật đầu rồi cùng xuất phát về Thành Chiến Binh.
...
Nhiều giờ sau khi đoàn người Butterfly đưa Nam Vô Tâm đi, chiến trường nơi đây lại đến một vị khách lạ, người đó vừa mới tiến xuống, ngó nhìn xung quanh rồi nhíu mày nói: "Quái lạ, khí tức Thần Long khác xuất hiện tại đây mà, nếu đi mất thì mình phải cảm nhận được chứ!"
Người đến chính là Tachi, sau khi phát hiện được Thần Long xuất hiện ở đây hắn đã không chậm trễ mà lập tức tiến đến, nhưng chào đón hắn chỉ là một bãi chiến trường hoang tàn với xác chết thành đống, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng.
Sở dĩ Tachi không cảm nhận được khí tức Thần Long của Nam Vô Tâm là vì Thần Long của Nam Vô Tâm là được đúc thành từ công pháp, nếu hắn chưa mở thì không ai có thể phát hiện được.
Tachi kiếm lên những xác chết thì đều thấy nó mang một điểm chung, đều bị một vết cào chí mạng rồi vẫn lạc. Tachi mỉm cười gật gù nói: "Long Trảo!"
Nhắm mắt lại rồi tung ra thần thức cực xa kiểm tra một khu vực rộng lớn, Tachi thu lại thần thức rồi thở dài nói: "Thần Long ngươi đi đâu mất rồi, thôi kệ không có gì làm dạo chơi đại lục một chút cũng được."
Nói xong Tachi thay đổi dung mạo, biến thành một người tầm thường rồi biến mất khỏi đây, trước khi đi còn tốt bụng giúp Nam Vô Tâm hủy thi diệt tích đám người bị hắn giết. Tachi làm vậy cũng là vì không muốn cho ai khác biết sự xuất hiện của Long tộc, càng không muốn đồng tộc mình bị nguy hiểm.
------
Thành Chiến Binh nhiều ngày sau,
Ở một căn nhà nhỏ hai tầng, trong một căn phòng ở tầng 2 có một thiếu niên đang nằm trên giường hôm mê bất tỉnh, bên cạnh giường có một thiếu nữ tóc đen khác đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn kĩ vào khuôn mặt của thiếu niên, thỉnh thoảng bàn tay còn cầm lấy tay thiếu niên đưa lên xoa xoa vào má mình.
Thiếu niên này chính là Nam Vô Tâm trong thời gian hôm mê, còn thiếu nữ chính là Violet. Trong khoảng thời gian mà Nam Vô Tâm bị hôn mê năm nữ đã thống nhất đưa hắn về nhà riêng của Butterfly và Violet, ba người Kalila, Farah và Hi Vân đều biết mối quan hệ giữa hắn và Butterfly nên cũng chẳng ái ngại gì.
Trong vòng những ngày mà Nam Vô Tâm bị hôn mê năm người thay nhau chăm sóc cho hắn, trong lúc đó họ cũng đã đến Công Hội Mạo Hiểm Giả để trả nhiệm vụ thu thập Dơi Thủ Vệ nên được rất nhiều vàng và tổ đội của Nam Vô Tâm cũng được thăng lên cấp A.
Hiện tại chỉ có Violet ở bên Nam Vô Tâm vì hôm nay là đến phiên của nàng, Violet nhìn ra ngoài cửa đã đóng, sau đó nàng lại khẽ tiến lại gần giường, khuôn mặt kề sát Nam Vô Tâm nhìn kĩ vào mặt hắn, từng đường nét trên mặt, hai đôi mắt sâu đang nhắm tịt và cả đôi môi hơi đỏ tự nhiên của Nam Vô Tâm.
Violet nhìn vào đôi môi đang hơi hé mở của Nam Vô Tâm, một ngón tay lại chạm lên môi mình, tim nàng cấp tốc đập mạnh hai gò má phiếm hồng, lại ngó nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai không rồi Violet to gan tiến sát vào mặt Nam Vô Tâm, đôi mắt nhắm lại nhưng hé ra một chút rồi đầu dần dần cúi xuống.
'Chụt'
Âm thanh của hai đôi môi chạm vào nhau vang lên, Violet trong ngực con tim đập dồn dập như trống khi mà đây là đây là nụ hôn đầu đời của Violet nhưng nàng chưa muốn dừng lại, hai mắt mở ra để kiểm tra xem Nam Vô Tâm có tỉnh hay không, thấy hắn vẫn nhắm mắt nàng mới thở phào một hơi rồi chuẩn bị tiến ra.
Nhưng nàng vừa định ngồi dậy thì thấy một vòng tay ôm vào lưng mình, rồi trong tích tắc cả người nàng bị lật lại nằm ngửa xuống giường. Violet giật mình sững sờ sau đó mới ngước mặt lên và thấy khuôn mặt quen thuộc của Nam Vô Tâm mà mình ngày đêm thương nhớ, Nam Vô Tâm cũng nhìn nàng cười cười.
Thực ra hắn đã tỉnh từ nãy rồi, nhưng thấy Violet cứ nắm lấy tay hắn rồi xoa xoa cái gì đó mềm mềm hắn mới tiếp tục giả bất tỉnh, nhưng khi thấy Violet hôn mình hắn mới bất ngờ, nhưng sau đó Nam Vô Tâm thấy Violet định chạy đi phi tang bằng chứng thì hắn mới tỉnh dậy.
Nam Vô Tâm và Violet hiện tại đang nam trên nữ dưới, hai tay của Nam Vô Tâm chống ở bên cạnh hai vai của Violet, cái đầu hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nàng cười nói: "Violet nàng nói xem vừa rồi có gọi là cưỡng gian ta khi bất tỉnh hay không?"
Violet lúc này mới tỉnh thần lại, cảm nhận tư thế hiện tại của mình và Nam Vô Tâm làm nàng cả người run rên, trái tim đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực, nghĩ đến lời hắn nói vừa nãy làm nàng ngượng ngùng, nhưng nghĩ gì đó ánh mắt nàng trở nên kiên định nói: "Đúng là ta cưỡng gian chàng, hãy để ta chịu trách nhiệm với chàng!"
Nam Vô Tâm nghe thế khóe miệng hơi giật nhưng lại nhìn vào ánh mắt mang sự quyết tâm, mong chờ của Violet hắn mới nói: "Violet nàng yêu ta sao?"
Violet không nói nhưng khuôn mặt đỏ ửng gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn vào Nam Vô Tâm mong chờ vào quyết định của hắn. Nam Vô Tâm sao mà phụ lòng nàng được cơ chứ, hắn cũng không nói gì nhưng cái đầu hắn thấp xuống ngắm thẳng vào đôi môi mềm của Violet hôn một ngụm.
'Chụt'
Hai đôi môi hòa quyện vào nhau chính là minh chứng cho tình của của hai người, Violet hiện tại trong lòng rất hạnh phúc hai tay nàng vòng qua lưng của Nam Vô Tâm ôm chặt, cả hai người hôn nhau một nụ hôn nồng nhiệt rồi lưu luyến rời khỏi, Nam Vô Tâm nhìn vào mắt của Violet đầy yêu thương nói:
"Violet ta yêu nàng!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.