Violet lúc này mới nhìn lên gương mặt đẹp trai hoàn mỹ vô khuyết của Nam Vô Tâm ở khoảng cách gần, thấy đôi mắt đẹp với hai màu khác nhau của hắn cũng đang nhìn thẳng vào chính mình, khuôn mặt Violet đỏ lên tận mang tai, trái tim thiếu nữ của nàng đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, thấy Nam Vô Tâm cứ ôm mình không buông nhưng không biết lí do gì mà Violet cũng đứng im, đầu hơi cúi thấp và ngực hắn tùy ý cho hắn ôm lấy. Trong lúc hai người đang ôm nhau đắm đuối, bốn người bên kia cũng mộng bức, nguy hiểm thì qua đi rồi mà hai con hàng này vẫn cứ thế ở đây ôm ấp, lúc này Hi Vân ho khan lên tiếng: "Khụ khụ, nguy hiểm đã qua đi rồi, Vô Tâm chàng dẫn đường tiếp đi." Thấy thế Nam Vô Tâm cũng mới hơi tiếc nuối thả hai tay đang ôm Violet ra rồi ngượng ngùng nhìn bốn nữ nói: "Vừa rồi rất nguy hiểm, các nàng nên cẩn thận!" Violet thì đang được Nam Vô Tâm ôm đến sướng tự nhiên thấy hai tay của hắn thả ra cũng hơi lưu luyến hơi ấm của hắn mà rời khỏi, sau đó sáu người tiếp tục theo chân Nam Vô Tâm đi sâu đến bên trong đường hầm, ánh sáng nhỏ bé dần dần hiện ra, đó là một căn phòng khá nhỏ, khi đến gần căn phòng, đường hầm tự động sáng lên, các cơ quan cũng được hủy bỏ. Sau đó sáu người cũng đi vào bên trong căn phòng, chỉ thấy không gian bên trong đập vào mắt họ căn phòng khá nhỏ được trang trí các chi tiết cổ kính, bên trên tường xung quanh căn phòng có khắc các hình ảnh trừu tượng, và khiến sáu người chú ý nhất đó chính là ở giữa căn phòng có một chiếc quan tài đang đóng nắp. "Có vẻ như đây là một ngôi mộ đi." Kalila đoán. Nhìn vào chiếc quan tài, Butterfly nói: "Chúng ta có nên mở nó không?" Tất cả đều đang suy nghĩ bởi vì họ đã mất công đi vào đây chẳng lẽ không được gì mang ra, lúc này Nam Vô Tâm tiến lên gần chiếc quan tài nói: "Để ta thử xem!" Rồi hắn lấy hai tay của mình đẩy vào nắp quan tài với ý định mở nó ra. "Yaaaa..!" Sau một cú đẩy cực mạnh của Nam Vô Tâm thì quan tài chả có động tĩnh gì, nắp của nó quá nặng. Thấy thế Butterfly cũng tiến lên đẩy thử, hai tay nàng đặt lên một bên cái nắp, mana lưu chuyển khắp cơ thể với ý định đẩy nó ra. "Haaaa..!" Nhưng kết quả cũng chẳng khác Nam Vô Tâm là mấy khi chiếc quan tài vẫn đứng im không hề nhúc nhích dù là 1mm. "Quái lạ, nó trông như đá bình thường mà thật nặng!" Butterfly thở hộc nói. Nam Vô Tâm nhìn vào tổng thế chiếc quan tài rồi nói: "Chúng ta thử nhấc nó lên xem nào." Theo lời của Nam Vô Tâm sau đó sáu người mỗi người đứng một góc dùng hết sức bình sinh để nhấc chiếc quan tài lên nhưng cũng không có kết quả gì khi mà nó vẫn nằm im ở đó. "Chả lẽ không có cách nào sao?" Violet lên tiếng. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ đột nhiên Nam Vô Tâm tiến đến gần chiếc quan tài rồi ra lệnh cho hệ thống: "Vũ Trụ Chi Nhãn, khai." || Vũ Trụ Chi Nhãn || -Đối tượng: Helias -Giới tính: Nữ -Chủng tộc: Không rõ -Tuổi: 1200+ -Cảnh giới: Không rõ Nhìn xong bảng thông tin này Nam Vô Tâm giật mình, đầu tiên là người bên trong phải còn sống thì mới có thể dùng Vũ Trụ Chi Nhãn quét đến, với lại tuổi tác của người bên trong rất cao, giới tính còn là nữ, Nam Vô Tâm tưởng tượng đến bên trong là một bà lão. Nhìn tới cảnh giới không rõ cho thấy đây là cường giả Đại Cao Thủ cấp trở lên nhưng là hắn nghi hoặc là chữ không rõ khác: "Quân Nhi, có chủng tộc mà Vũ Trụ Chi Nhãn không biết sao?" "Không đâu Đại ca, với cảnh giới hiện tại của Đại ca thì chưa thể biết được Chủng tộc của người bên trong được, cũng như Yêu tộc, các tộc khác cũng phân cấp về huyết mạch đó, như là Phàm tộc, Tiên tộc, Thánh tộc và cao nhất là Thần tộc, nhưng có nhưng tộc siêu việt cả Thần tộc, ví dụ như Đại ca đó, nhưng chỉ nắm số cực cực nhỏ trong vũ trụ." Quân Nhi hiện lên nói với hắn. Nam Vô Tâm nghe thế gật đầu, vũ trụ rộng lớn bao la vô ngần hiện tại hắn có thể biết được chỉ là một số nhỏ các chủng tộc thôi, bây giờ hắn càng tò mò về người bên trong quan tài này rồi, vì sao còn sống mà nằm ở đây, xem ra phải mang quan tài này đi mới được, hắn nói với Quân Nhi: "Có cách nào mang nó đi không Quân Nhi?" "Đại ca có kho đồ hệ thống đó, tuy trong đó không chứa được người sống nhưng cái quan tài này khá đặc biệt, nó có khả năng ngăn cách không gian hay chính là Thứ Nguyên chi lực đó Đại ca." Quân Nhi nói. "Ừ nhỉ ta quên mất." Nam Vô Tâm gật đầu, hắn cảm thấy Hệ Thống là một cái gì đó rất cao cấp, không phải những quy tắc bình thường có thể làm khó được nó. Sau đó hắn quay lại năm nàng nói: "Không cần biết là gì, chúng ta cứ mang đi đã." "Mang đi bằng cách nào, nó nặng như vậy?" Butterfly nói và đó cũng chính là nghi hoặc của mọi người. Nam Vô Tâm nghe thế cười cười, tiến đến đặt tay vào quan tài và rồi trong sự mộng bức của năm nữ chiếc quan tài cứ thế biến mất. Không đợi năm người lên tiếng Nam Vô Tâm nói: “Quan tài đã được ta dùng cách đặc biệt mang đi, không còn sớm nữa chúng ta nhanh xuất phát vào khu vực giữa thôi.” Hắn lần này là đánh trống lảng để chuyển rời vấn đề, vẫn như cũ sự tồn tại của Hệ Thống đối với hắn là bí mật cuối cùng và cũng là lớn nhất. Năm nữ nghe thế cũng không nghĩ gì nhiều, bản lĩnh của Nam Vô Tâm các nàng đều biết, nên cũng không hỏi gì thêm. Sau đó sáu người cũng quay trở ra, do các cơ quan và cạm bẫy đã được vô hiệu hoá nên sáu người đi ra mà không gặp nguy hiểm gì. Sắc trời cũng đã chạng vạng tối nhưng bọn họ cũng không dừng lại nghỉ ngơi hay gì vì nếu không nhanh thì khu vực giữa sẽ không còn chỗ cho họn họ. Khi tiến đến sát ranh giới giữa hai khu vực, Nam Vô Tâm và các nàng cũng nhìn thấy được một lớp ngăn cách như là trong suốt cách ngang hai khu vực. Không do dự sáu người lập tức bước qua, sau khi bước vào thì cả sáu người đều khuỵ xuống cả người, nhận ra được sự khác biệt Nam Vô Tâm lên tiếng: “Trọng lực bên trong đây lớn hơn nhiều bên ngoài.” Nghe thế năm nữ cũng gật đầu biết được vì họ cũng cảm nhận được trên lưng họ như có thêm sức nặng của một tảng đá lớn. Sau khi tốn thời gian làm quen dần dần với trọng lực siêu lớn này, sáu người cũng đã từ từ có thể thẳng lưng mà bước đi, ngước mắt lên nhìn thì khung cảnh khu vực giữa cũng đã đập vào mắt họ. Nơi đây không phải chiến trường hoang tàn như vòng một, mà là một khu rừng rậm vô cùng rộng lớn, bên trong cây cỏ um tùm, khí tức yêu thú và quái vật có ở khắp nơi. Sáu người tiếp tục lên đường, khi đi bọn họ gặp rất nhiều quái vật và yêu quái nhưng cũng chỉ Cấp 5 hoặc cùng lắm là Cấp 6 mà thôi, với sức mạnh của sáu người liên hợp thì bọn chúng không thể tạo thành uy hiếp. Bên trong khu vực giữa rất ít có các công trình, di tích nên việc tìm thấy các bảo vật hay vàng là rất ít. Nhưng rất may mắn khi mà nhóm người Nam Vô Tâm đi được một đoạn thì họ bắt gặp một cái cây khá lớn, cây mọc ra nhiều nhánh bao phủ rộng lớn, từng tầng lá cây xum xuê, bên trên cây có những loại quả nhìn cực kì đặc biệt, họ cảm nhận thấy bên trong loại quả này ẩn chứa một dòng lực lượng to lớn bên trong. Violet nhận ra loại quả này nàng vui mừng nói: “Là Thiên Linh quả, loại quả này nếu ăn vào thì có thể giúp chúng ta hấp thu sức mạnh từ nó và đề thăng cấp độ, rất tốt đó.” Nam Vô Tâm nghe xong cũng gật đầu hài lòng, Thiên Linh quả này hắn chưa nghe bao giờ nhưng nghe công dụng của nó thì quả thực rất có lợi, nhưng hắn biết nếu mình ăn quả này thì cũng như nhai kẹo thôi bởi vì hắn tu luyện là Diệt Thế Thần Điển, chỉ có thế hấp thu sức mạnh từ mục tiêu mà hắn giết nên hắn có ngồi tu luyện hay là dùng ngoại vật thì cũng như không. Khi Butterfly đang định tiến lên hái quả thì một âm thanh vang lên: “Ha ha, có đồ tốt chúng ta phải chia nhau chứ nhỉ?” Chỉ thấy từ xa dần dần tiến đến một đoàn 7 người, trong đó có bốn nam và ba nữ, trong đó từ hai tên nam tử và một nữ nhân toả ra khí tức Tinh Anh III cấp, còn lại bốn tên hai nam hai nữ thì chỉ mới Kim Cương cấp. Khi bốn tên nam nhân nhìn thấy năm nữ Kalila, Hi Vân, Butterfly, Farah và Violet thì bị kinh diễm, năm nữ nhân này ai cũng xinh đẹp hơn rất nhiều lần sao với ba nữ nhân bên cạnh bọn họ, một tên tiến lên nói: “Các mỹ nhân không cần sợ, chỉ cần hầu hạ mấy anh em ta thì bọn ta sẽ chia cho các ngươi một nửa số quả.” “Đúng vậy ha ha..! “Các ngươi hai nữ nhân này Tinh Anh cấp còn lại đều là Vàng Kim có thể thắng nổi bọn ta sao?” “Hắc hắc, các mỹ nhân không phải phải định trông cậy vào tên yêu thú tiểu bạch kiểm kia chứ?” “...” Nam Vô Tâm lắc đầu ngao ngán, đi đâu cũng gặp mấy tên tìm chết như thế này, trong mắt Nam Vô Tâm thì mấy tên này chẳng khác điểm kinh nghiệm di động. Còn năm nữ nghe mấy tên này nói thế thì tứ giận, Hi Vân là người động đầu tiên, nàng ngay lập tức sử dụng các kĩ năng cường hoá lên năm người. Cả năm người thấy vậy không hội trước mà cũng lấy ra vũ khí của chính mình, Violet xuất ra song súng của mình và bắt đầu lên đạn, Butterfly thì vẫn đứng im nhưng thanh kiếm của nàng thì lúc nào cũng có thể lấy ra, còn Kalila và Farah cũng luôn luôn sẵn sàng. Nam Vô Tâm thì đơn giản hơn, Hắc mana đã bắt đầu lưu chuyển, một cái Huỷ Diệt Quyền có thể đấm thẳng vào mồm bất cứ lúc nào.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]