Mặc dù không còn sức mạnh trong người, nhưng bằng cách thần kì nào đó mà cú ngoặm này của Florentino lại vô cùng có uy lực, có thể là do bản năng của loài chó quá hưng phấn khi gặp được miếng mồi ngon muốn cắn bằng được.
Mặc dù còn xa mới đủ làm cho Florence bị thương nhưng chí ít cú ngoặm này vẫn khiến lão già giật mình, bằng cảm quan của một cường giả như hắn thì một chút này sức mạnh cũng đủ để hắn cảnh giác, dẫn đến Florence không tự chủ mà buông lỏng ra hoàng tử Thane William trong tay mình rồi lùi về sau nhiều bước.
Không may thay hắn còn tiện chân mà đá mạnh một phát làm cho Florentino hàm răng đang cắn chặt vào đó lập tức bị văng ra không khác nào một miếng rẻ rách.
Bụp...
Florentino văng mạnh lên trần của căn phòng rồi rơi cái bịch xuống đất trông vô cùng thảm, mà trong khoảnh khác ngắn ngủi chỉ vào giây đó, cái thời khác mà Florence đang lơ là, từng đó là quá đủ để cho Nam Vô Tâm thực hiện kế hoạch định sẵn của mình.
Florence bị giật mình sợ hãi hóa thành tức giận, hắn dùng khuôn mặt căm tức nhìn theo thứ bị chân mình đá bay mắng lớn một câu: "Mẹ nó, con chó điên nào dám cắn ta..!" Không hề để ý rằng con chó điên đó trong miệng hắn lại chính là thằng cháu phế vật của mình, mà nếu có nhận ra thì hắn vẫn mắng vì thằng cháu này quá ngu xuẩn rồi, không biết vì lý do gì lại ngu xuẩn đến mức như vậy được.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-sinh-sang-the-gioi-athanor/2995794/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.