Chương trước
Chương sau
Đi vào trong học viện, lúc này Ayatte đứng ở quảng trường trung tâm học viện 3 phía chính là 3 tòa nhà với các chi tiết và màu sắc khác nhau. Tương ứng với đó là viện của 3 viện trưởng với Viện của Dirak màu chủ đạo là màu vàng, trên đỉnh viện có các quả cầu năng lượng màu vàng đang không ngừng xoay. Viện của D'arcy có các hoa văn màu xanh đậm trên đó và đặc trưng là các khối lập phương với năng lượng thứ nguyên trên đó.
Và trước mặt hắn là Viện của Sephera người sắp tới đây hắn muốn bái làm sư phụ. Viện được xây theo nét cổ kính đầy tinh tế, trên đỉnh viện là hư ảnh của một con cá màu xanh nhìn chung cực kì bắt mắt. Ngoài các Tổng viện đó ra còn rất nhiều dãy nhà khác với những mục đích khác nhau.
Lúc này, Ayatte đi vào làm không ít người chú ý đến hắn, vì hắn trông còn quá nhỏ, hầu như các người khác đến tuyển sinh ở đây với độ tuổi 14 đến 16, trẻ lắm thì cũng 10 tuổi, chứ không ai nhỏ như hắn cả. Còn lí do khác nữa là người đi bên cạnh hắn, Annette là học viên xuất sắc của học viện, được đeo huy hiệu danh dự nên ai cũng nhận ra.
"Nhìn trông hắn trẻ như vậy mà đã đi tuyển sinh đi..."
"Thức tỉnh sớm rất nguy hiểm a."
"Ta chưa thấy ai nhỏ như hắn có thể thức tỉnh."
"Xem hắn đi cùng ai kìa, huy hiệu đó là Học viên thiên tài của học viện đó."
"Xem ra tên đó không chọc được."
"..."
Có rất nhiều lời bán tán về hắn, chủ yếu là về hắn đi tuyển sinh với độ tuổi nhỏ như vậy, nhưng cũng chẳng ai dám to tiếng hay đi gây sự với hắn vì hắn có mẹ bảo kê a.
Nghe những lời bán tán đó hắn cũng chỉ bỏ ngoài tai không nghe. Vì sao? Vì hắn tự tin a, trước đây hắn đã hỏi Quân Nhi rằng hắn thức tỉnh sớm như vậy có sao không, thì nàng cũng bảo hắn yên tâm. Vì hắn là Ma Thần tộc, hắn cũng tìm hiểu không ít về tộc này nhưng không có nhiều thông tin chỉ biết nó có thân thể vô cùng cường đại nên 1 tuổi hắn thức tỉnh cũng được.
Lúc này số lượng người đến tham gia cũng đã rất đông, không chỉ nhân tộc mà còn cả các tộc khác nhìn rất lạ lẫm, hắn cũng rất tò mò, nhưng dù sao sau này cũng biết nên hắn không hỏi ai làm gì.
"Hãy tập trung vào đây và xếp hàng!" Một gióng nói êm tai dễ nghe vang lên làm mọi người đang ồn ào cũng chợt im lặng.
Nghe giọng nói vừa rồi ai ở đây cũng biết người nói đó chính là một cường giả, và đúng là như thế. Trên đài cao lúc này một tia sáng 'xoẹt' qua, mọi người ở đây không ai nhìn rõ đến khi nó dừng lại đáp xuống đất thì đó chính là một người thanh niên.
Người thanh niên này chính là Paine - Đoạt Hồn Giả một trong những giáo viên của học viên Carano. Paine có một mái tóc màu xám xanh, trên người hắn mặc một bộ đồng phục gòn gàng, khoác ở ngoài là chiếc áo ngắn. Làn da trắng, thân thình cao ráo. Nhìn tổng thể Paine trông rất đẹp trai.
Trên tay hắn lúc này cầm một cây gậy màu xanh trên đó vẫn còn một ít năng lượng lưu chuyển đó chính là vũ khí của hắn. Lúc này Paine đi lên trên bục cao, mắt quét một lần đám người tuyển sinh phía dưới rồi gật đầu nói: "Ta chính là Paine, là giáo viên của học viện Carano này, nay ta đảm nhiệm buổi lễ tuyển sinh 3 năm một lần của học viện."
Nghe được hắn nói, đám học viên phía dưới vỗ tay liên tục, một số học sinh nữ thì cuồng nhiệt hơn, vì Paine quá đẹp trai. Riêng Ayatte thì hắn cũng không làm ra biểu hiện gì.
"Như các ngươi đã biết, tuyển sinh của học viện được chia làm 3 vòng. Vòng đầu tiên là ... " Tiếp theo đó Paine phổ cập cho những học viên chưa biết về cơ chế tuyển sinh làm ai cũng 'Ồ' 'À' đầy hưng phấn và mong đợi.
"Được rồi, không để các ngươi chờ lâu, bây giờ vòng một bắt đầu các ngươi xếp thành hàng ta gọi đến ai lên thì người đó lên đặt tay và Thức Tỉnh Thạch này biết chưa." Paine nhìn biểu hiện đám học sinh rồi hài lòng gật đầu nói.
"Ayatte, mẹ chúc con may mắn nhé, đưa tay ra cho mẹ nào." Lúc này Annette nghe vòng một bắt đầu rồi quay sang Ayatte nói.
"Con cảm ơn, mà để làm gì thế mẹ?" Nghe Annette nói thế hắn cũng nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra.
Thấy hắn đưa tay ra Annette điểm nhẹ lên lòng bàn tay hắn một dấu ấn hình gió thổi, rồi ngồi xuống hôn lên trán hắn đầy yêu thương cười nói: "Đây là dấu ấn để mẹ biết được con ở đâu, và tình hình của con, còn giờ mẹ có việc đi gặp người quen của mẹ nhé."
"Vâng!" Nghe vậy hắn cũng yên tâm đáp, nàng đi gặp ai thì hắn cũng chẳng cần hỏi cũng biết, người lát sau hắn cũng gặp mà thôi.
"Lưu Tân Á!" Lúc này Paine lên tiếng bắt đầu gọi học sinh.
"Có ạ!" Một tên thiếu niên tướng mạo tầm thường đáp rồi bước lên.
"15 tuổi, Mana màu vàng, Thanh Đồng II 1 Sao. Qua!"
"Larven"
"Có ạ"
"14 tuổi, Mana màu Xanh Dương, Thanh Đồng III 3 Sao. Qua!"
"Gordon"
"Có ạ"
"15 tuổi, Mana màu Xanh Lá, Thanh Đồng III 1 Sao. Loại!"
Cứ thế từng người từng người lên, cũng có những người có Mana tốt màu Vàng thậm chí màu Cam, cũng có những người không đáp ứng yêu câu chỉ lủi thủi đi về và tìm con đường khác.
Cứ như thế hơn một tiếng trôi qua.
"Thane Claudia!" Paine lúc này lên tiếng gọi đến tên người này làm quảng trường tập trung lại. Hiển nhiên đây là một người rất nổi tiếng được nhiều người biết.
Và đúng là như thế lúc này một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng kim cao quý bước lên, trên người nàng mặc một bộ chiến giáp màu vàng đơn giản nhưng không thiếu phần cao quý. Thiếu nữ có đôi mắt to tròn, lông mi dài, mũi cao, môi đỏ tự nhiên, các chi tiết tạo nên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp hoàn mỹ. Nàng có vóc người cao khoảng 1m65, đôi chân dài thon gọn, cùng mới bộ ngực mới nở của thiếu nữ.
"Trời ơi! Đó là Công Chúa Claudia, con gái út của Quốc Vương Thane!"
"Công chúa thật xinh đẹp, ta ước sau này cưới được vợ xinh như vậy."
"Là con gái của Quốc Vương, nên chắc chắn mana của Công chúa phải cực tinh khiết."
"..."
Từ những tiếng bàn tán nghe được lúc này Ayatte cũng đã xác định được nàng là ai rồi, đó chính là con gái của Thane một vị tướng đỡ đòn siêu trâu bò trong liên quân, và cũng là Quốc Vương của Romain. Hiển nhiên với thân phận cao quý của nàng thì có thể sẽ không cần tham gia khảo hạch. Nhưng Claudia vẫn tham gia cho thấy con người với tinh thần thượng võ của nàng.
"Có!" Một giọng nói thiếu nữ vang lên, giọng nói đầy êm tai nhưng lại mang trong đó vẻ uy nghiêm, cao quý.
Thiếu nữ bước ra khỏi hàng, khi đi qua Ayatte, hắn cảm thấy từ nàng một mùi hương dễ chịu làm tinh thần người thoải mái. Chưa kịp ngửi hết thì tiểu nha đầu Quân Nhi hiện lên mắt sáng nhìn hắn nói: "Đại ca a, Đại ca, Cô nàng đó có Thần Sứ huyết mạch đó Đại ca, một trong những chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng hình như chưa ai phát hiện nàng có vì nó chưa thức tỉnh."
"Thần Sứ, vẫn so với Ma Thần yếu a." Những năm ở nhà hắn đọc rất nhiều sách nên cũng biết các truyền thuyết về Thần Sứ, hiển nhiên là cũng biết so với Ma Thần của hắn thế nào.
"Hừ! Làm như ai cũng là Ma Thần như Đại ca vậy, ta nhắc nhở vậy thôi." Tiểu nha đầu bĩu môi nói hắn, hiển nhiên trong mắt nàng tên này tầm mắt quá cao toàn sài đồ xịn nên không coi ai ra gì.
"Rồi rồi, vậy làm sao thức tỉnh?" Nghe Quân Nhi nói vậy hắn mới ngẫm lại. Quả thật hắn từ lúc sinh ra đến giờ cái gì cũng có sẵn, toàn là hàng Vip nhất nên không coi ai ra gi, xem ra sau này phải sửa a.
"Dễ thôi song tu với Đại ca là được." Quân Nhi bình thản nói điều mà làm hắn không bình thường được.
Và rồi cái gì đến cũng đến khi mà: "Ting~ "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.