Năm cô 7 tuổi anh 17 tuổi.
Trong con hẻm nhỏ.
“Minh Trí, mày đừng có mà cố chống đối lại tụi tao nữa. Không được ích gì đâu.”
Minh Trí người đầy vết thương khinh thường nhìn đám du côn trước mặt.
“Tụi bây tưởng đông là có thể thắng được tao sao?”
“Có ngon thì lại đây đánh tay đôi.”
“Không được thì cút!”
Đám thanh niên bị anh thách thức thì liền tức giận, định lao đến làm thêm trận nữa. Nhưng giữa đường thì cô vô tình đi ngang qua, phát hiện nên la lên.
“Chú công an, trong này có đánh nhau nè!”
Vừa dứt lời thì tiếng còi hiệu cũng ven vẻn đâu đó khiến đám thanh niên kia sợ hãi liền bỏ chạy mất. Thực ra đấy là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ của anh mà Hoàng Triều đang cầm trong tay.
Sở dĩ cô cầm điện thoại anh là vì hôm nay ra khỏi nhà Minh Trí quên mang theo điện thoại. Lúc Hoàng Triều sang chơi phát hiện nên tiện thể cầm chạy đi tìm anh mới bắt gặp phải cảnh này.
“May cho mày đó!”
“Lần sau biết tay tụi tao!”
Anh ngồi bịch xuống đất, thở dốc. Tầm mắt mờ dần, trong khoảnh khắc ấy đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang vội vã chạy về phía mình.
“Anh Minh Trí!”
“Anh Minh Trí!”
“Đừng ngủ!”
“Đừng nhắm mắt lại anh ơi!!”
Người vừa đổ xuống thì Hoàng Triều cũng kịp thời chạy lại đỡ anh. Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi làm sao có thể đỡ nổi một thiếu niên 17 tuổi, kết quả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-nha-tri-trieu/3487354/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.