Trong một góc quán Bar yên tĩnh, là hình ảnh hai người con gái đã ngà ngà say, những cử chỉ tay chân có chút khó hiểu. Không những không kiểm soát được hành động của mình, mà cả hai còn không kiểm soát được chính những lời nói của mình nữa.
Con Vy trong lúc quá chén cũng đem hết chuyện của gia đình nó kể ra, mà bản thân nó cũng không hề biết nó đang nói cái gì. Con Vân nghe đến đoạn Ông Thắng giết người thì ngạc nhiên, giọng nói lè nhè:
“ Bố chồng tao giết người thật á? Thật không thể tin nổi.”
“ Tin dần đi là vừa. Đéo mẹ, đến bản thân tao cũng đéo ngờ đến cái sự thật khủng khiếp như thế này. Giờ tao thấy sợ bố tao.”
“ Sợ gì, tao là tao lại nể bố lắm đấy. Dám yêu, dám hận, dám làm.”
Con Vy nói xong liền gục mặt xuống dưới bàn, cánh tay buông thõng xuống, khiến cho ly rượu rơi xuống dưới đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Con Vân nhìn con Vy đã nằm gục trên bàn, giọng nói lè nhè đậm chất chễ giễu:
“ Có tí đã say, mày còn ngu lắm.”
Con Vy cười khì một tiếng, một hơi uống cạn ly rượu, lảo đảo bước ra ngoài. Trên đường trở về nhà, tài xế taxi phải dừng lại không biết bao nhiêu lần để cho con Vy nôn mửa. Sau một chặng đường dài cuối cùng nó cũng an vị trên chiếc giường của nó. Cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại, con Vy cẩn thận tháo chiếc cúc áo ra, cất vào ngăn kéo rồi nằm vật ra giường.
Sau khi con Vân đi được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-nha-chong/1405279/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.