Con Nga nghe cô nói xong thì trợn tròn mắt, nó hỏi đi hỏi lại:
“ Mày bị sao thế? Ra nông nỗi này mà vẫn muốn cho họ yên ổn sao? Mày không phải là Bụt đâu Tuyết à.”
Ánh mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, giọng nói hờ hững:
“ Trả thù rồi có được gì đâu, nếu tao trả thù thì bố mẹ tao sẽ như thế nào? Gia đình tao sẽ như thế nào, vậy nên tao không thể làm như thế được.”
“ Mày không làm thì tao làm.” Con Nga tức giận nói.
“ Không được, tao cấm mày không được làm như thế. Đây là chuyện của tao, không phải chuyện của mày, nên mày đừng có xen vào. Và nếu mày còn coi tao là bạn thì tốt nhất cứ để mọi chuyện như thế này đi.”
Cô nói xong liền bỏ ra ngoài, con Nga tức giận chửi thề một tiếng:
“ Mẹ kiếp, cứ hiền thế này bảo sao chúng nó ngồi lên đầu.”
Bà Sử nhìn thấy cô bỏ đi ra ngoài liền lặng lẽ đi theo phía sau. Nhìn bóng lưng cô độc của cô ngồi một góc, trái tim bà đau đến không thở được. Phải rất lâu sau, bà mới từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần:
“ Con ổn chứ?”
Khoé miệng Tuyết nhếch lên nở nụ cười nhạt:
“ Con ổn.”
“ Nếu mệt mỏi quá, con cứ đi đâu đó du lịch một thời gian cho đỡ buồn.”
“ Con không sao mà, mẹ đừng lo. Bố mẹ cũng không cần ở đây lâu đâu, về còn lo cho mấy đứa ở nhà nữa, con không có làm sao mà.”
“ Mẹ biết, con đang rất đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-nha-chong/1405277/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.