Cả đêm nay vớ vẩn hết sức.
Kiều Dĩ Sa cảm thấy có thể mình đã mệt đến ấm đầu luôn rồi, cái câu "Ai mà biết chứ" kia đến bên cô mang theo nửa bên người của cậu, hình dáng cơ thể nhìn không rõ nét, tạo hiệu ứng "ngập màn hình" trong đầu cô hết nửa đêm. Rõ ràng là đã buồn ngủ muốn chết, nhưng cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cô giống như bị uống cà phê quá nhiều, tim cứ đập thình thình. Trăng ngoài song treo giữa trời, nhìn mãi cũng loá mắt như vầng thái dương.
Cặp chân dài của Kiều Dĩ Sa kẹp chăn qua kẹp chăn lại, không cách nào thoải mái, cuối cùng đá bay chăn. Ba giờ rồi mà cô vẫn không có dấu hiệu sắp ngủ, thế là cô bật dậy như con cá chép, mượn sự bốc đồng giữa đêm khuya, móc ngay điện thoại ra gọi cho một ai đó.
Tại sao gọi?
Méo biết
Gọi xong nói gì?
Cũng méo biết.
Dù sao cũng không thể chỉ mỗi mình cô trằn trọc.
Di động đổ chuông mãi lâu Hồng Hựu Sâm mới bắt máy, giọng ngái ngủ: "...Lô....?"
Hẳn là cậu đang ngủ bị đánh thức dậy.
Kiều Dĩ Sa hỏi một câu rất thừa: "Đang làm gì đó?"
Thế mà cậu thật sự trả lời cô: "Ngủ......."
Kiều Dĩ Sa: "Còn ngủ được hả?"
Cậu thoáng khựng lại, rồi nói: "Tại sao không ngủ được......."
Giọng của Hồng Hựu Sâm khá trầm, chững chạc hơn độ tuổi, thậm chí qua di động nghe có phần quyến rũ. Xưa nay giọng của cậu không mang cảm xúc, cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-khuya/1940164/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.