Dung Mẫn vì quấy rối Lê Thanh Tuyền bị Lận Uyên bắt gặp vừa vặn, hắn tất nhiên là phẫn nộ vì lam nhan, làm khó dễ, gây sức ép đến nhà họ Dung, dẫn tới Dung Mẫn bị ông ba mình mắng, cắt giảm tiền tiêu vặt, 5 triệu chỉ còn 5 trăm. Cũng vì vậy mà cô ta không có đủ tiền bao trai trẻ, tìm đến mấy chỗ rẻ rẻ giải quyết nhu cầu. Mặc Ngạo Thiên bị lây bệnh là chuyện sớm hay muộn.
Có thể nghĩ, kết cục của Dung gia khi đắc tội Mặc gia cũng không khá khẩm mấy.
Mặc Nhiên đã sớm từ bỏ chuyện trả thù Mặc gia, chuyên tâm kiếm tiền nuôi vợ con. Nghe tin sốc của người thừa kế duy nhất của Mặc gia gặp chuyện, cũng giống như người ngoài cuộc, cảm thán vài câu rồi thôi.
Nhưng trà xanh thì vẫn hoàn trà xanh.
Mặc Nhiên cúi đầu chuyên chú nhìn Lê Thanh Tuyền, gương mặt rõ khổ sở, đôi mắt ưu buồn. Mặc Ngạo Thiên mà rớt đài, Mặc gia sẽ không đến tìm anh đấy chứ? Như vậy thì vui vẻ gì nữa.
"Thật không ngờ."
Cậu lập tức ôm lấy anh, không màng Tưởng Kha Nam ở bên cạnh ăn cơm chó, vỗ lưng an ủi.
Nếu là cậu, không tự tay xử lý được kẻ thù không đội trời chung cũng sẽ cay như ăn ớt.
"Tối nay anh Tước hết việc, anh Uyên cũng rỗi, chúng ta cùng đi ăn tối nha?" Lâu rồi cả bốn người chưa ăn cơm cùng nhau.
Mặc Nhiên không vui khi có hai bóng đèn, nhưng cũng không muốn làm Lê Thanh Tuyền mất hứng: "Được. Không cần đặt nhà hàng, đến chỗ của mình ăn đi"
Bởi vì còn ở trên lớp nên có muốn ôm một cái cũng phải sợ này sợ nọ. "Ừm, cậu đừng buồn nữa."
Mặc Nhiên được voi đòi tiên, ánh mắt long lanh: "Tụi mình đi vệ sinh chung nha?" Chỉ có 10 phút, nhưng cũng đủ làm sơ sơ đỡ thèm.
Lê Thanh Tuyền ngây thơ không nói hai lời đứng lên cùng anh đi về phía cửa.
Tưởng Kha Nam trơ mắt nhìn cừu tự nhảy vào miệng sói: ".." Đã biết tại sao mình lại thua Mặc Nhiên.
Nhà hàng của Mặc Nhiên cũng rất có danh tiếng, bày trí theo lối cổ điển, mành tre ghế bàn bằng gỗ, có cảm giác như lạc vào phố cổ.
"Tuyền!"
Lận Uyên và Nghiêm Tước tới sớm, một người ngày mai đấu giải chỉ có thể rảnh duy nhất hôm nay, một người thì đã tan làm, công việc trong năm mới cũng xong xuôi.
Lê Thanh Tuyền và Mặc Nhiên bước qua bên đó.
Nghiêm Tước đã gọi món, chỉ chờ hai người đến là dọn lên.
"Hai anh đợi lâu chưa?"
Lận Uyên nhào qua cho Lê Thanh Tuyền một cái ôm, hai cái dụi má, ba cái hôn.
"Không lâu chút nào!"
Hai tay hai anh Lê Thanh Tuyền ngồi xuống ghế.
Nghiêm Tước rót cho cậu một cốc nước: "Em còn học mấy ngày nữa?"
Một tay cầm cốc một tay đếm: "Ngày 24 nghỉ, học 2 ngày nữa thôi."
Năm nay Tết đến sớm, mùng một Tết trúng ngay ngày sinh nhật của Lê Thanh Tuyền, có hơi khó khăn, nhưng ba người vẫn quyết định đón sinh nhật cùng em người yêu.
Món ăn được mang lên, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện.
Ấm áp và hài hòa.
Lận Uyên múc canh cho cậu: "Em với anh được chọn làm MC á, chúng ta cùng đi mua trang phục nha"
Lê Thanh Tuyền bất ngờ: "Em tưởng mình bị loại chứ?"
Hắn lắc đầu: "Đâu có, em vừa đẹp giọng lại hay, rất hợp dẫn chương trình" Chứ không phải hắn gây áp lực lên phía ban giám khảo đâu.
Cậu ngại ngùng xoa má với lời khen đột nhiên nhận được.
Nghiêm Tước cho ý kiến: "Mặc áo dài đi."
Lê Thanh Tuyền mặc áo dài, tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp mắt.
Lời hắn nói được hai bạn công đồng tình: "Bây giờ đặt may chắc vẫn kịp."
Cậu không có ý kiến, mấy anh người yêu thích là được.
Có ba anh người yêu, cậu sợ có người sẽ cảm thấy không công bằng, nhưng họ hòa hợp hơn cậu nghĩ.
"Tuyền ưi?"
"Có tâm sự thì kể ra đi"
"Bọn mình sẽ lắng nghe."
Lê Thanh Tuyền nhìn ba người.
Hỏi một vấn đề bản thân đã đắn đo suốt một thời gian dài.
"Nếu thế giới chúng ta đang sống là hư cấu...Các anh sẽ làm thế nào?"
Ba người im lặng một lúc, như suy tư gì đó nhìn nhau.
Lận Uyên cau mày trả lời: "Sẽ thế nào á...Thì cũng như bình thường, sống nay chết mai mà em"
Mặc Nhiên nhạy bén cảm giác được Lê Thanh Tuyền lo âu, trực tiếp tỏ tình: "Với mình thì, nếu hiện thực không có cậu, mình thà ở trong hư cấu nhưng được ở bên cậu."
Nghiêm Tước tuổi tác cao nhất đám nhưng suy nghĩ cũng một chín một mười với Mặc Nhiên và Lận Uyên.
"Em đừng đặt nặng vấn đề có phải tiểu thuyết hay không, nó đang làm em hoảng sợ?"
"Mỗi đời người là một câu chuyện, có thể có người đang xem câu chuyện của em, nhưng cuộc đời của em do em làm chủ."
"Em nghĩ sao thì nó sẽ như vậy."
Không hổ là dân học tâm lý, cách nói chuyện của Nghiêm Tước làm Lê Thanh Tuyền thoáng thông suốt.
Nếu cậu nghĩ thế giới này là trong tiểu thuyết thì nó là tiểu thuyết, cậu nghĩ thế giới này là thật thì nó là thật.
Nhưng dù thế giới có thể nào, bên cạnh cậu vẫn có ba người nhất mực yêu thương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]