Đóng gói mang về ăn là không có khả năng, tuy ban đầu có khúc chiết nhưng Lê Thanh Tuyền có Lận Uyên chống lưng mĩ mãn ăn bữa tối no căng bụng.
Ăn xong bữa tối chưa tiêu xuống hết lại phải dời gót ra phòng khách vào bàn tiệc ngồi, cậu vuốt bụng tròn, sầu mi khổ mắt trừng trừng một bàn mỹ thực trước mặt.
Ẩm thực Đông và Tây kết hợp, beefsteak ăn với cơm lam, gà ủ muối phết khoai tây nghiền ăn kèm bánh mì Pháp, mỳ Ý chấm nước mắm,...
Toàn là những món độc lạ cậu chưa từng ăn qua.
Lê Thanh Tuyền như bị rút đi một phần ba linh hồn, hai tay chống đỡ khuôn mặt, hít hít mũi, xem như ăn bằng mắt.
Giá mà đem về được....
Lận Uyên đi mất vài phút rồi vòng vèo trở về, trên tay cầm hộp rỗng và một cái bao đựng gạo.
"Cho em."
Đối với cái này, Lê Thanh Tuyền là: "2"
Lận Uyên mỉm cười: "Giờ em ăn không được, mình bỏ hộp một lát nữa về ăn bữa khuya.
Hắn không lo khách khứa tới sau sẽ không có cái ăn, bởi vì sau bếp Phó gia mời mấy chục đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn lấp đầy ba căn phòng. Nguyên liệu vừa quý hiếm vừa tươi mới, không ăn để đó hỏng hết cũng phó, chi bằng giúp nhà họ Phó tiêu hao bớt một tí xíu.
"..." Ê quá nha.
Lê Thanh Tuyền có chút vô ngữ nhìn Lận Uyên.
Xác định vẫn chưa có khách lạ ngồi vào bàn, cậu cầm lấy vài cái hộp, khế meo meo kề tại hắn nói: "Tụi mình phân công đi, em bên này, anh bên kia."
Lê Thanh Tuyền nâng một tay để bên môi, ánh mắt sáng lấp lánh, góc mặt nghiêng dưới ánh đèn xinh đẹp tới vô thực, bảo đảm tùy tiện chụp một tấm hình cũng sẽ hoàn mỹ như qua chỉnh sửa.
Âm thanh thiếu niên trầm trầm ấm ẩm, hơi thở như nắng giữa hè, có mùi bánh kem vị sữa, vừa thơm vừa mềm. Bởi vì ỷ lại vào Lận Uyên, cậu kéo ghế ngồi càng gần hắn, vai đụng vai, tay chạm tay. Hắn mà khom người cúi đầu xuống, bảo đảm sẽ hôn được em crush.
Lận Uyên đỏ mặt, nhịn xuống xúc động nhào qua ôm lấy cậu. Không phải hắn có ý chí kiên định gì, mà là sợ Lê Thanh Tuyền ghét và hoang mang, cho nên không dám quá chủ động.
Nhưng hắn lại nghe được người mình thương bổ sung một câu làm tim bắn tùm lum, máu dồn lên mũi.
"Nè anh, mai là chủ nhật... Ở lại nhà em chơi một bữa hong?"
Ở lại nhà? Qua đêm? Ngủ chung? Có một ngày thời gian ở cùng nhau?
CPU của Lận Uyên giờ phút này suýt báo hỏng, ngay khi cậu cho rằng đối phương sẽ từ chối thì hắn lại lắp bắp hô to.
"Ở! Mấy bữa anh cũng ở!"
Lê Thanh Tuyền cong cong khóe môi, thấy sắp 8 giờ, nói: "Tranh thủ đóng gói đi anh"
"Ừ!"
Hai người đều có tâm hồn thích ăn uống hệt như nhau, vừa bận rộn vừa trò chuyện, không khí chan hòa tình cảm.
Lê Thanh Tuyền thích Lận Uyên, không vì gì, bởi sự hài hước và chiều chuộng của hắn, cậu chơi hắn cũng theo, cậu quậy hắn cũng cùng cậu quậy, mặc kệ cậu làm cái gì, hắn cũng sẽ ủng hộ ngay rồi làm cùng cậu.
Ức Phong đi dạo tiêu thực xong, cảm thấy có thể ăn thêm một bữa nữa, quay trở lại thì thấy hai học trò cưng đang dọn món: "...?"
Giới trẻ rất là khó hiểu.
Khách khứa dự tiệc cũng lục tục tới, mọi người đều điệu thấp không phô trương nhưng tặng quà là tặng toàn thứ đắt tiền.
Lê Thanh Tuyền và Lận Uyên thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi dự lễ.
Phần khui quà của Phó lão làm cậu mở mang tầm mắt, tưởng chỉ có trong tiểu thuyết xuất hiện những mặt hàng này chứ.
Cậu vẫn không thể tin được chuyện mình đang sống trong thế giới tiểu thuyết.
Nhưng nếu thật là vậy cũng chẳng sao, nếu đã cho cậu nhận thức được hướng đi của thế giới này, cậu sẽ tận lực tránh xa kết cục phải chết.
Mừng thọ qua một nửa thời gian, Phó lão công bố tin đính hôn cháu trai, hi vọng tới ngày mừng mọi người đến chung vui.
Phó Bắc Thần không có biểu cảm nào, lạnh lùng mà đứng, giống như một người lính sẵn sàng làm theo chỉ thị, không có tình cảm dư thừa. Trái ngược với hắn, Hạ Mẫn Nhi cười tươi như đóa hoa, phát biểu vài câu cảm nghĩ, rất ra dáng cháu dâu nhà giàu.
Lê Thanh Tuyền nghe khách mời trò chuyện với nhau mới biết được, Hạ Mẫn Nhi từng cứu mạng Phó lão, vừa có tài vừa có sắc, tâm tính cũng ổn áp, ông lão cảm thấy người con gái như vậy mới xứng với cháu trai mình, nên quyết định se tơ hồng.
Cái tình tiết nữ chính cứu người thân của nam chính có mười bộ ngôn tình thì hết tám bộ có diễn biến như vậy, không kinh ngạc mấy. Cậu chỉ khó hiểu, ông cụ tuổi tác cao đi ra đường một mình đã đành, chẳng lẽ không ai theo hầu bên cạnh? Người hầu một đống lớn kia mà.
Tạm gác chuyện này qua một bên, Lê Thanh Tuyền đã nhìn thấy ba mình, nhưng phải để ông ấy ăn uống nói chuyện với người quen rồi mới về được.
Cậu ăn vài miếng thịt, cảm thấy no muốn bể bụng mới bước ra vườn tiêu thực.
Ngoài vườn có trồng rất nhiều cây ăn quả, đêm xuống còn thấy được vài con đom đóm.
"Tôi và Nữ Thần đã gặp nhau ở đây, lúc nhỏ."
Sau lưng bỗng nhiên có tiếng nói chuyện, dọa Lê Thanh Tuyền ra một thân mồ hôi lạnh, giật mình xoay người lại.
Phó Bắc Thần?
Cha nội này thích nhất ma gớm.
"...À." Tự nhiên kể chuyện xưa chi vậy.
Phó Bắc Thần mắt nhìn thẳng, nhìn cảnh nhớ người: "Em ấy đã đưa cho tôi...
Đề này trúng tủ của Lê Thanh Tuyền.
"Đưa cho anh chiếc khăn tay, viên kẹo kèm theo một nụ cười?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Bắc Thần dần nứt ra: "...Sao cậu biết?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]