Vì muốn theo dõi tình hình tâm lý của các nữ sinh bị hại mà không làm các học sinh phải nghỉ học dài hạn, chuyên gia tâm lý được mời về làm nhân viên y tế của trường.
Nhân viên y tế mới là một chị gái xinh đẹp đã trở thành chủ đề hot vườn trường mấy ngày qua.
Lê Thanh Tuyền không quan tâm lắm, vì cậu không có việc gì cần đi phòng y tế và đang phải đối mặt với một vấn đề đau đâu.
"Sắp tới ngày Nhà Giáo mà, lớp chúng cũng mình phải đóng góp một tiết mục mới đúng chứ?"
Lớp trưởng Mặc Ngạo Thiên ở trên bục giảng nhìn các bạn học trong lớp. Cậu ta nghĩ đã đến lúc mình có thể thể hiện tài lãnh đạo và giành được hạng nhất cho nên rất hưng phấn.
"Các bạn! Tham gia vui là chính giải thưởng chỉ là phụ, làm vui lòng thầy cô cũng rất quan trọng,..Nhưng cũng không thể để thua các lớp khác được!"
"Tôi đã chọn ra ba tiết mục, mọi người thảo luận nhanh rồi chọn thời gian luyện tập luôn nha! Làm liền hôm nay cho nóng!""ĐB1 nên đứng ở vị trí số 1 chứ!"
Lê Thanh Tuyền nghe xong ngu người.
Thằng này ấm đầu dữ.
Tự nhiên bày trò gì vậy trời, ngồi xem diễn không sướng à?
Lớp của học sinh giỏi nhất trường thì giỏi, nhưng bọn họ ngoài học tập ra thì yếu tố thể chất hay năng khiếu thua xa lớp khác.
Dõi mắt nhìn 29 vị ngồi đây, trừ những thành phần khác thường ra ai mà không phải là một sách.
"Hay là thôi đi? Tôi không biết nhảy đâu!"
"Tôi cũng vậy!"
"Tôi cũng không thể ca hát!"
"Không tham gia được không vậy, tôi còn bận việc khác...
Mặc Ngạo Thiên nói đến độ nước miếng văng tứ tung nhưng hơn một nửa lớp là không có ý chí chiến đấu, Liễu Như Yên thì muốn một mình biểu diễn riêng."Giải nhất là được ăn miễn phí đồ ăn ở căn tin một tháng, có
thể mượn sách từ thư viện về đọc, còn được cộng điểm, mấy bạn suy nghĩ lại đi."
Mặc Ngạo Thiên hết lời khuyên nhủ.
"Nếu cảm thấy biểu diễn âm nhạc khó quá thì chúng ta diễn kịch nhé?"
Mấy bạn học ý chí hơi lung lay, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Lê Thanh Tuyền không tham gia vào, nhìn Mặc Ngạo Thiên như con khỉ nhảy tới nhảy lui trên bục, lấy làm lạ: "Cậu ta nhiệt tình thật."
Mặc Nhiên buông bút, cũng liếc lên nhìn, cười nhạo: "Tất nhiên nhiệt tình, ba cậu ta cũng sẽ đến xem" Nếu đạt giải lúc lên lãnh thưởng chính là lớp trưởng.
Ba của Mặc Ngạo Thiên cũng là ba của Mặc Nhiên, thằng con riêng đã bị đuổi khỏi nhà so với con trai cưng hợp pháp kế thừa gia sản, nên lấy lòng ai không cần nghĩ cũng biết.
Người cầm quyền ở Mặc gia không phải ông ba gieo hạt giống khắp nơi bùn nhão trét nổi tường của Mặc Nhiên, mà là ông cụ Mặc.Ngày nhà giáo cũng là một ngày lễ lớn, Hội đồng quản trị nhà trường cũng sẽ đến tham gia, trong đó có các đại gia tộc. Giữa một rừng học sinh mà chỉ có một học sinh lên nhận giải nhất, phụ huynh thấy cũng sẽ nở mày nở mặt.
Lê Thanh Tuyền có nghe sơ sơ, nhà họ Mặc rất cổ hủ, tranh đấu gay gắt nhưng được cái tài sản nhiều, của cải đất đai cũng nhiều, mấy trang trại mà ba Lê thuê để chăn nuôi có một nửa là mướn của Mặc gia.
Cậu không khỏi nhìn sang Mặc Nhiên.
Lê Thanh Tuyền nghe Tưởng Kha Nam kể, người mẹ được cho là tiểu tam của Mặc Nhiên bị mẹ của Mặc Ngạo Thiên đánh chết. Nhà họ Mặc ém nhẹm chuyện này, chỉ nói bà ấy bị bệnh nan y qua đời, lấy ra bệnh án công bố với truyền thông. Còn Mặc Nhiên bị đuổi khỏi nhà là do vô cớ gây rối, không tôn kính trưởng bối.
... Thanh niên này sẽ không hắc hóa thêm đâu ha?
Nếu cậu vào vai Mặc Nhiên, đừng nói cười đùa vui vẻ học hành bình thường, mài dao soàn soạt chuẩn bị trả thù còn không kém mấy. Anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, là tâm lý quá tốt hay đang cố gắng đè nén?
Đẹp trai quá à.Càng nhìn càng thấy đẹp.
Bị Lê Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào, Mặc Nhiên khó hiểu nhìn lại.
Dạo này tần suất cậu ngắm anh hơi bị nhiều, dùng từ thường xuyên thì hợp hơn.
"Mặt tôi dính gì à? Sao cậu cứ nhìn mãi thế?"
Mặc Nhiên cũng biết ngại đấy.
Lê Thanh Tuyền chớp mắt, chột dạ dời tầm mắt: "À...Đồng phục cậu cho tôi mượn, ngày mai giặt sạch rồi sẽ đem trả lại."
Đồng phục?
Mặc Nhiên lúc này mới nhớ: "Tôi tưởng cậu quên rồi chứ."
Ngày đó anh cho Lê Thanh Tuyền mượn áo đồng phục, tính đến hiện tại, cũng hơn một tuần.
"...Không đâu."
Chỉ là lúc đi học thì cậu quên không cầm theo thôi chứ áo của Mặc Nhiên đang được treo trong phòng cậu, ngày nào cậu cũng ngắm.
Mặc Nhiên cười: "Không trả lại cũng được, ngày nào cậu cũng mang đồ ăn ngon cho tôi còn gì"
Lê Thanh Tuyền không những mang cơm trưa nhiều hơn một phần cho anh, còn đưa cả chìa khóa phòng hoạt động xã đoàn cho anh cầm, muốn nghỉ ngơi lúc nào thì nghỉ. Dù vẻ mặt cậu lúc nào cũng vô cảm, đối với mọi chuyện thờ ơ.
Không trách anh suy nghĩ nhiều.
Nếu Lê Thanh Tuyền bày tỏ, Mặc Nhiên nghĩ rằng mình sẽ đồng ý ngay.
Nghĩ đến da mặt cậu mỏng, còn lâu mới chủ động, anh vừa định nói gì đó, Mặc Ngạo Thiên đã nói nhảy vào họng.
"Cậu muốn yêu đương-"
"Chốt vậy nhé! Thanh Tuyền vai công chúa Mị Nương nhá!"
"Tôi sẽ vào vai Thạch Sanh!"
"Còn Lý Thông...Mặc Nhiên cậu đảm nhận đi!"
Mặc Ngạo Thiên lại tiếp tục phân vai nhanh chóng, viết xong danh sách lập tức như một trận gió chạy đi nộp cho giáo viên.
Lê Thanh Tuyền: "??"
Mặc Nhiên: "."
Mặc Nhiên lần nữa bị cắt ngang, đối với Mặc Ngạo Thiên bất mãn vô cùng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]