Chỉ là mơ thôi sao, nhưng mà cô gái lúc nãy không phải là... cô gái trong giấc mơ lúc trước sao còn chàng trai thì sao lại có cảm giác khá quen.../
Nguyễn Ái Ngọc giật mình thức dậy liền nghĩ ngợi trong đầu còn chưa nhớ ra chàng trai lúc nãy trong giấc mơ là ai thì một tiếng nói kế bên tai đã vang lên.
“Cô tỉnh rồi sao.”
Nguyễn Ái Ngọc nghe thấy tiếng thì quay qua nhìn thấy là Bách Lý Tuyên thì liền nhớ ra hình ảnh người con trai trong giấc mơ lúc nãy gương mặt trùng khớp với người đang ngồi cạnh giường cô.
“Chú, là ai vậy.”
“Cô đã mất trí nhớ mà lại biết lúc trước gọi tôi bằng chú à, lẽ nào... giả mất trí cho được thương hại sao.”
Nguyễn Ái Ngọc chỉ gọi theo cô gái trong giấc mơ nhưng mới vừa gọi thì Bách Lý Tuyên đã tưởng cô giả mất trí nhớ mà hỏi lại, anh vừa dứt câu thì cảm giác chán ghét người đàn ông trước mặt của Nguyễn Ái Ngọc lại nổi lên cô thầm chê bai anh trong lòng.
/Tên ông chú già này không biết có gì mà lại được một cô gái xinh đẹp rạng ngời, hiền lành,... um nói sao nữa ta, thôi nói chung là hoàn hảo./
/Ông chú già này cũng đâu có gì ngoài đẹp trai đâu, đẹp trai mà xấu tính cũng vứt Nguyễn Ái Ngọc ơi là Nguyễn Ái Ngọc, bộ ai tên Nguyễn Ái Ngọc cũng khổ sao tôi ở thế giới kia khổ về gia đình, không khổ về tình cảm nam nữ... mà chẳng có để mà khổ nữa./
/Còn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-doi-chu-phai-yeu-toi/3589564/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.