Nhã Thi đi cùng điền chủ đến gặp Hoài An, nhìn thấy Hoài An nằm thất thần trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nét mặt đờ đẩn...tia thương xót chợt xuất hiện qua tim cô, nhưng cảm giác này lướt qua rất nhanh, giống như một cơn gió.
Điền chủ ngồi xuống bên cạnh Hoài An "con trai, con xem cha đưa ai về gặp con này!"
Hoài An vẫn vô cảm, không chút động đậy.
Điền chủ khẽ cười với Nhã Thi "cô Nhã Thì, hãy đến đây!"
Hoài An nhíu mày "Nhã Thì sao?"
Ừm...con nhìn xem...
Hoài An há hốc mồm khi nhìn thấy
Nhã Thi "là Nhã Thi, thật sự là Nhã Thi"
Lòng Hoài An vui như hội!
Nhưng Nhã Thi thì không có chút cảm xúc nào, cô lạnh lùng nhìn Hoài An.
"Nhã Thi, cảm ơn em!"
Nhã Thi nhìn qua bàn, thấy có chén thuốc chưa uống, cô đoán đó là thuốc của Hoài An, cô không nói gì, chỉ cầm lấy rồi đến bên giường.
NHã Thi là người không thích nói nhiều, chỉ nghiêm túc ngồi đút cho Hoài An từng muỗng thuốc.
Nhìn Nhã Thi ân cần chăm sóc cho Hoài An, điền chủ mỉm cười "thế này thật tốt, con trai cưng của ông mà sống bên cạnh Nhã Thi thì đúng là phúc phận!"
Hoài An cứ mở miệng cười toe toét, hôm mai anh thật sự rất vui.
Điền chủ sai gia nhân chuẩn bị phòng cho Nhã Thi nghỉ lại.
'Cô Nhã Thi, đã không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi trước đi'.
Nhã Thi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm càng về khuya, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-do-dinh-menh/3057873/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.