Lúc Đồng Hiên Tuấn đi vào đại sảnh thì thấy được cảnh tượng như thế này:
Đồng Hiên Lân bình tĩnh ngồi trên chủ vị, vẻ mặt bình tĩnh, còn Ngô Tuyết Tư ngồi trên đùi anh. Chỉ có điều bọn họ không còn hơi thở nữa.
Đồng Hiên Tuấn thở dài, theo sau anh chính là Ngô Tuyết Huy đẫm máu chiến đấu anh dũng.
Ngô Tuyết Huy nhìn chằm chằm tất thảy trước mắt, cuối cùng anh ta lảo đảo xông lên phía trước. Nhìn khuôn mặt trắng bệch như tuyết của Ngô Tuyết Tư, anh ta run rẩy vươn tay hai ra cô gắng ôm lấy cô, nhưng anh phát hiện anh không có sức ôm lấy cô.
Vì cô anh đã phản bội Đại thiếu có ơn tri ngộ với mình. Nhưng bây giờ cả cô cũng đi rồi, anh còn sống thì có ý nghĩa gì nữa?
Lúc Đồng Hiên Tuấn ý thức được anh muốn làm gì thì không kịp nữa.
“Tuyết Huy!”
Đồng Hiên Tuấn sợ hãi hét lên, nhưng phát súng đã xuyên thủng đầu anh ta. Anh ta lựa chọn cách chết giống Đồng Hiên Lân.
Đồng Hiên Tuấn chậm rãi rũ mí mắt. Toàn bộ đây đều là anh mong muốn, nhưng anh lại mất đi rất nhiều. Ngồi trước mắt là anh cả của anh, người yêu anh, cùng thuộc hạ của anh.
Anh thở dài xoay người đi ra ngoài.
Đứng ngoài cửa là Cố Trĩ Niên. Anh bình tĩnh nói với Cố Trĩ Niên: “An táng họ thỏa đáng.”
Cố Trĩ Niên đáp lời rồi im lặng.
Gió tuyết ngày càng lớn, Đồng Hiên Tuấn chỉ mặc bộ quân phục mỏng manh.
Cố Trĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-cu-o-thanh-cu-an/2223666/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.