Sáng hôm sau, Lâm Nhứ ném cặp vào lớp, cầm bình giữ nhiệt định ra chỗ nước nóng lấy nước, đúng lúc chạm mặt Diệp Phong vừa lấy nước xong, cầm cốc đi ngược lại phía cô.
Khoảnh khắc ánh mắt bất ngờ chạm nhau, cô vội nhìn đi chỗ khác, nghiêng đầu nhìn nội quy trường dán trên tường hành lang.
Thiếu niên chủ động lên tiếng: “Lâm Nhứ.”
Cô giả vờ ngạc nhiên quay lại.
“Sao hôm qua cậu khóc? Có chuyện gì à?”
Cô khẽ cười, hỏi: “Hà Miểu không nói với cậu à?”
“Tớ quan tâm cô ta nói gì làm gì.”
Thiếu niên bĩu môi khinh thường, nhìn cô nói: “Tớ hỏi cậu.”
Tim Lâm Nhứ run lên.
“Trước đây tớ với cậu ta có chút mâu thuẫn, chuyện con gái, nói cho cậu cũng chẳng hiểu. À, vết thương của Hạ Mạt không sao chứ? Hôm qua tớ không cố ý đụng cô ấy, thật sự xin lỗi, tớ phải xin lỗi cậu lần nữa.”
“Không sao, chỉ trầy tí da.”
Cậu gãi đầu, khóe môi vô thức cong lên: “Con bé đó vô tư, không biết đau, sợ tớ lo, cứ nhìn tớ cười ngốc.”
Mũi Lâm Nhứ cay xè, vội vẫy tay với cậu: “Vậy tốt rồi, tớ về lớp đây, bye.”
Cô bước nhanh, chỉ vài bước đã tới cửa lớp, bỗng nhớ ra chưa lấy nước, đứng sững, cười khổ.
Rốt cuộc cô đang làm gì?
Cô bất đắc dĩ quay người, lại chạm phải ánh mắt cậu.
Diệp Phong bật cười: “Tớ vừa còn nghĩ cậu định lấy nước, sao lại đi rồi?”
“Trò chuyện xong là quên mất.”
Cô bước về phía trước, gượng gạo cười với cậu.
“Hà Miểu không phải dạng hiền, tớ nói với Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chuyen-buon-nho-mang-ten-yeu-tham/4701905/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.