Cứ tưởng là yên ổn rồi nhưng chỉ ổn khi chưa gặp Vương Sáng mà thôi. Mỗi lần thấy anh là lần đó sẽ có chuyện
Sau khi mọi người dùng bữa xong thì Vương Sáng đi tính tiền, trong vô thức Tiểu Sương nhìn theo hướng anh không rời mắt
Không hiểu sao, ngay bây giờ cô đang có ý tưởng mới để thiết kế trang phục rồi. Việc thiết kế không cần lúc nào cũng phải làm nhưng khi có ý tưởng thì cô hay lấy giấy ra để vẽ
Bây giờ trong người Dương Tiểu Sương không có giấy vẽ, cũng không có bút. Tất cả đều ở trong vali hết rồi
Tăng Gia Đồng đã quan sát Dương Tiểu Sương từ nãy đến giờ, thấy ánh mắt cô đang nhìn Vương Sáng không rời thì Tăng Gia Đồng khó chịu trong người
Cô ta đứng lên rồi giả vờ xây xẩm mặt mày sau đó tay cô quơ ly nước của Vương Sáng về phía Dương Tiểu Sương
Dương Tiểu Sương hoàn hồn sau khi bị hất nước vào người, theo thói quen có lẽ cô đã mở miệng nói:" không sao, không sao đâu ạ "
Nhưng khi thấy nét mặt của Dương Tiểu Sương thì trong lòng cô lại nghĩ rằng " Tăng Gia Đồng ghét mình " cho nên những lời đó được cô nuốt lại vào trong lòng
Đó có thể coi là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Thấy Tăng Gia Đồng như thế thì người kế bên cô ta đỡ cô ngồi xuống ghế lại
Lê Mỹ Hà lấy khăn giấy lau cho cô rồi nói:" Không sao chứ? "
" chỉ ướt thôi "
Tăng Gia Đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-toi-quen-nhau-sao/2827709/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.