Vì việc này, sự tập trung trên lớp của cô bị hạn chế đáng kể, thường xuyên nghĩ ngợi linh tinh rồi thở dài.
Giờ ra chơi như thường ngày, Tú Như lại vác mặt tới làm phiền Vũ Quân, đứng bên ngoài cầm hộp bánh tự làm.
Nhưng sợ lời đàm tiếu nên cô ta chỉ dám đứng ở phía ngoài nhờ người gọi với vào.
Vũ Quân quay mặt qua Phi Vũ, thấy cô chán nản như vậy thì cũng tốt bụng tạo công ăn việc làm cho cô.
Anh nói, “Cậu ra xem hộ tôi đi”
Phi Vũ nhàm chán liếc sang, rồi thằng chân đứng dậy đi ra ngoài cửa như người mất hồn.
Tú Như thấy bộ mặt của cô ra tiếp đón thì ghét bỏ, “Sao lại là cậu? Vũ Quân đâu?”
“Mắt đuôi hay sao mà không thấy, đang nằm la liệt lên bàn kìa”
Cô ta kinh ngạc, hơi lùi lại, ngữ khí cũng e dè vài phần. Nghĩ hôm nay Phi Vũ ăn trúng bã gì hay sao mà lại gắt gỏng với mình như thế.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, Tú Như liếc vào bên trong, đúng thật là anh mệt nên đã gục mặt xuống bàn học rồi. Nhưng sao vào câu nói của Phi Vũ lại có chút tục tĩu.
Thấy vậy, cô ta đành phải nhượng bộ đưa ra hộp bánh trước mặt Phi Vũ, “Nè, vậy nhờ cậu đưa cái này tới giúp anh ấy”
Chậc, Vũ Quân đúng là có số hưởng, không cần làm mà cũng có ăn dâng tận miệng. Phi Vũ dựa người vào cửa khoanh tay, lười biếng trả lời.
“Không”
“Cậu…”, Tú Như nhảy cẩng lên, “Thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-thich-nhau-nhung-khong-noi/3541910/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.