Ngày hôm sau, tới phiên tổ của Phi Vũ trực nhật, mà tổ cô phân chia công việc theo bàn. Nên mới sáng ra, cả hai phải thức dậy sớm
"Aaaaaa", "Aaaaaa", "Aaaaaa",....
Cái tiếng quái quỷ gì vậy, Vũ Quân nheo mắt ngọ nguậy trong chăn.
"Bụp"
Phi Vũ thức dậy sau tiếng chuông của đồng hồ báo thức cô đặt tối hôm qua. Cô nghĩ nó thật hiệu quả, kêu một nốt nhạc là dậy được ngay, tiếng kêu này được cô tìm thấy trên một trang mạng về đồng hồ báo thức cho người khó tỉnh. Là tiếng la làng của một cô gái.
Nhìn lên phía giường trên, thấy Vũ Quân vẫn lười biếng nằm đó. Cô mới kéo cái chăn qua bảo
"Hôm nay chúng ta trực nhật, thức dậy sớm một xíu, tôi ra nấu ăn trước"
Phòng học lúc này trống rỗng chưa có ai tới nên rất thuận tiện để cho cả hai dọn dẹp, đang bưng bàn ghế xuống thì bất chợt Phi Vũ trượt ngã té rầm một cái, cú ngã này khá đau. Vũ Quân quay qua cũng lắc đầu, tặng cho cô một câu
"Cậu hậu đậu thiệt đó" anh buồn cười nói
"Không phải như cậu nghĩ đâu, sàn nhà vừa mới lau trơn quá nên tôi mới té"
Anh đỡ tay cô đứng dậy, theo quán tính Phi Vũ ngã nhẹ vô người anh, mùi hương nước giặt xông thẳng vào mũi cô cùng mùi cơ thể dễ chịu của anh. Mặc cho Vũ Quân không dùng bất kì loại nước hoa gì nhưng trên người anh vẫn có một mùi thơm đặc trưng. Chứng tỏ anh ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, chăm chút bản thân, chứ cô chỉ thường thấy các chàng trai để người đầy mùi khó chịu sau khi vận động rồi mặc kệ, cũng chả buồn xịt khử mùi lấy một cái. Vũ Quân: "Nè, cậu có giỏi tin học không? Hoặc là có làm thêm một nghề gì đó chẳng hạn"
"Hả, cậu lại hỏi mấy câu kì lạ nữa rồi đó", Phi Vũ cảm thấy ngớ ngẩn nên không trả lời thẳng
"Tại sao lại hỏi tôi có giỏi tin học hay không"
"Tôi thấy là....", anh không dám tâm sự thẳng ra rằng anh nghi ngờ cô là kẻ chủ mưu của vụ việc lần trước, nhưng lúc mà anh tiếp xúc với cô nhận thấy cô cũng không có vấn đề gì ngoài việc hay lấp liếʍ mấy chuyện nào đó.
Vũ Quân hỏi vậy là muốn xem xem liệu cô có làm thuê cho ai đó không. Nếu có thì chưa biết động cơ của người đó là gì. Hay là tài năng diễn xuất của cô quá tuyệt vời làm che mờ con mắt người khác.
Dù nói thế nào thì về phần của anh thì vẫn khá ổn, do có quan hệ cộng thành tích học tập nên chỉ bị nhắc nhở nhẹ "Nếu không muốn nói thì không sao hết, cứ giữ kín câu chuyện cho riêng mình đi", Phi Vũ vừa lau bảng vừa nói.
Đột nhiên Vũ Quân rút ra trong cặp cây vape mời cậu hút.
Phi Vũ ngờ nghệch, sau đó trả lời một cách đùa cợt rằng, "Cậu mời nữa thì tôi hút thật đó"
Vũ Quân mới không vui nói, "Tôi chỉ nói giỡn thôi, không cho cậu hút"
"Tại sao vậy, tự dưng mời rồi lại không cho"
"Theo suy nghĩ của tôi, bởi vì là, trong mắt các cô gái, cậu là chàng trai thuần khiết, không dính bụi trần, như tiên nam hạ phàm. Và sẽ thật thất vọng nếu bọn họ thấy cậu sa đọa. Khi đó ngoài những người yêu mến chân thành ra thì còn lại chỉ là những lời bình phẩm thôi"
"Cậu biết kha khá nhỉ, có phải sau vụ kia cậu mất các fan nữ không?"
"Tôi hả? Dĩ nhiên là không rồi, tại vì hình tượng tôi xây dựng không giống như cậu. Hãy nhìn mà xem, một nam thần của khối, vừa học giỏi, vừa biết cách chơi, những ai theo đuổi kiểu người như vậy sẽ thấy bình thường, thậm chí mê đắm"
Phi Vũ cười, "Tự luyến quá đó, vậy hỏi cậu, tôi đẹp trai xếp thứ mấy trong lòng cậu?"
"Thứ hai, sau tôi"
"Ồ, vậy sao"
"Còn cậu trong mắt tôi xếp thứ 3, 4, 5 trở đi, vì tôi đẹp trai nhất, còn cậu chỉ là giải phụ", Vũ Quân tự luyến thì Phi Vũ cũng bật lại chiêu này, nhưng ở mức độ cao hơn
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]