Lúc Tô Tuấn về nhà, Lưu Sảng đang nằm trên giường lật xem tạp chí.
Anh cởi áo khoác, nơi lỏng cà-vạt trên cổ rồi đi đến trước mặt cô.
“Đừng suốt ngày đọc sách thế, để cho mắt nghỉ ngơi đi. Đọc sách nhiều cẩn thận bị cận thị đấy, chẳng lẽ em muốn trở thành bà mẹ bốn mắt à?”.
“Hôm nay không phải anh nói ở nhà sao, lại có bạn bè nào gọi anh?”. Lưu Sảng vẫn xem tạp chí, làm vẻ như thuận miệng hỏi.
Tô Tuấn treo áo vào tủ quần áo, quay người nằm lên giường, tay vuốt ve lên bụng cô, “Hôm nay con trai anh sao rồi?”.
“Anh đừng cả ngày chỉ nói con trai không ngừng nữa, biết đâu là con gái thì sao”.
“Con gái cũng tốt, chỉ cần là em sinh ra, anh đều thích”.
“Mồm mép ngậm mật”. Lưu Sảng đóng tạp chí lại. “Em hỏi anh, anh đi đâu vậy, năm mới đến mà buổi tối cũng không về nhà ăn cơm”.
Bàn tay Tô Tuấn vẫn đặt lên bụng cô, “Aiz, bị mấy đứa bạn kéo ra ngoài nói chuyện, anh đã phải rút nhanh chóng mới được về nhà sớm đấy”.
Lưu Sảng liếc nhìn đồng hồ treo tường, 10h25, giờ này còn gọi là sớm. Mấy người bạn đó chỉ sợ là một người kia mà thôi.
“Tay đừng đặt lên đó nữa, không thoải mái”.
“Anh và con trai chia sẻ tình cảm mà, chưa từng nghe qua việc này à”. Tô Tuấn kề mặt vào bụng cô, nói thì thầm , “Con trai, con mau ra sớm một chút, ba con nóng vội lắm đấy”.
“Ngủ đi, đừng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-sau-khi-ly-hon-van-tiep-tuc-day-dua/2809386/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.