🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đan Lê vô thức run người khi nghe bạn nam lên tiếng. Dù chất giọng trầm khàn rất hay nhưng xem chừng bạn cũng không thoải mái nên tông giọng nâng lên vài phần. Bạn nam để ly nước đang cầm xuống bàn đối diện, tỏ rõ thái độ bực dọc quay lại nhìn Đan Lê định nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Nhìn cô dịu dàng lại còn xinh thế này, cậu không nỡ to tiếng. 

“Lúc nãy do vô ý nên mình làm đổ nước lên người bạn, thật sự xin lỗi.” 

"À không sao mình không trách cậu. Đúng là cái áo này mình mới mua hôm qua nhưng về giặt là được mà, không vấn đề.” 

Cô nghe xong thở phào, mỉm cười lịch sự cảm ơn rồi định mời bạn nam gì đó để phần nào đền bù cho bạn nhưng dường như bạn hiểu ý nên vội vã lên tiếng: 

"Mình không sao đâu, thật đấy. Nhưng nếu cậu cảm thấy có lỗi…” - Cậu dừng lại một chút, mỉm cười - "Cho mình xin phương thức liên lạc nhá.” 

Cô ngước lên nhìn cậu, nhất thời bối rối không biết làm sao. Cho số điện thoại thì cô không an tâm vì đằng nào đây cũng là người lạ, lỡ có gì thì khó giải quyết. Nhưng nghĩ lại, đằng nào người sai cũng là cô, cho số khác ít dùng chắc cũng được. Nghĩ là làm, cô hít một hơi để bình tĩnh, nhìn vào chiếc điện thoại đang chờ đợi trước mặt rồi lại nhìn vào khuôn mặt điển trai đang nhẫn nại nhìn cô, nhẹ giơ tay lên định lấy điện thoại nhập số rồi rời đi. Chẳng dè, liền ngay sau đó rơi vào tầm mắt một cánh tay chặn lại. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Hoàng Tuấn Huy đã đến từ lúc nào, đứng cạnh cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. 

"Hoàng Tuấn Huy, mày cũng ở đây à?” - Bạn nam kia mở lời, giọng có đôi nét ngạc nhiên. 

Đáp lại cậu là ánh mắt nghiêm túc cùng giọng nói trầm trầm không chút ý đùa:

"Phạm Đức Trí…” - Huy vừa nói vừa nhẹ đẩy cô ra sau còn bản thân đứng lên trước như đang che chắn cho cô - "Đây là bạn tao.” 

"Ủa? Tao tưởng mày không chơi với bạn khác giới.” 

"Tao còn chơi với hai ba người nữa, ngạc nhiên cái gì.”

Cậu nhìn vạt áo Trí liền nhanh chóng phát hiện và hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Huy quay lại nhìn Đan Lê, nhẹ nhàng bảo cô ấy lấy cốc nước khác rồi lại bàn với mọi người, việc ở đây để cậu xử lý. Dù có phần ái ngại nhưng cuối cùng Đan Lê đồng ý, trước khi đi còn nhìn Đức Trí rất chân thành, hơi cúi đầu xin lỗi cậu. 

"Không sao thật mà, bai bai Lê nhé!” - Cậu giơ tay lên tỏ ý tạm biệt, mắt vẫn hướng về phía cô vừa đi. 

"Đừng gọi bạn tao kiểu đó. Ba cái trò của mày tao còn lạ lùng gì nữa.”

"Này, rõ ràng là là nhỏ ý làm bẩn áo tao, tao đã làm gì đâu.” 

"Tóm lại, đừng đụng vào Đan Lê.” 

 "À…” - Đức Trí nhướn mày tỏ vẻ trầm ngâm, còn cố ý kéo dài tông giọng - "Bảo sao hồi nãy nhìn mày nhẹ nhàng dịu dàng thế. "Thân” thế cơ à?”

Tuấn Huy nhăn mày nhìn cậu trả lời: 

"Gì vậy bạn? Giọng điệu của mày bình thường tí đi.” 

“Thế… Tao đụng vào con bé đó liên quan đến mày à?” 

Bạn bè lâu không gặp mà nhìn kiểu gì Huy cũng thấy cậu ta nói sặc mùi thách thức. Cậu cười khẩy nhìn Trí, nhàn nhạt hỏi lại:

"Mày đoán xem?” 

Đức Trí ừm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, quan sát biểu cảm của Huy rồi bật cười. Điệu bộ thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong xem ra không như thế. Nói ra thì giống như, mày thử đụng vào bạn kia xem tao làm gì mày. Chơi với nhau đã từ khá lâu, cậu cũng chẳng lạ gì tính của Tuấn Huy nên cũng thôi, cười cười vỗ vai cậu vui vẻ nói:

"Thôi được rồi, tao cũng chuẩn bị đi đây. Mà mày đi đâu mà qua đây đấy?” 

“Lớp có dịp đi chơi.” 

"À, sắp tới tao chuyến về Hà Nội, có gì tao lại réo mày đấy!” 

"Không vấn đề, cần gì cứ gọi tao.”

Sau cùng, hai người tạm biệt nhau rồi đi hai hướng. Đức Trí là bạn cậu quen hồi học trường chuyên cấp hai nên cũng khá thân thiết. Dù vậy, giờ gặp lại, trừ lúc nãy hơi mang ý khiêu khích nhau chút thì vẫn vui vẻ và có lẽ sắp tới sẽ gặp thường xuyên. Một người bạn tốt như vậy mà, nhiều người muốn quen còn không được.

Tầm hơn mười phút sau, thầy cô bảo các bạn học sinh lên xe để đi tiếp. Cô giáo cũng nói, vì đường còn xa nên chắc chắn đến nơi trời cũng đã tối nên sẽ đi thẳng đến nhà khách của chủ nông trại chứ không ra nông trại nữa. Mọi người đồng ý rồi ai nấy làm việc riêng của mình. 

"Bông buồn ngủ chưa? Sáng nay bảo dậy sớm mà?” - Chí Tuấn đi vào xe nhanh chóng ngồi xuống cạnh hỏi Khánh Thư.

“Không, nãy hơi buồn ngủ tí nhưng giờ hết rồi.” 

"Tao có mua ít bánh mì này, ăn lót dạ rồi dựa vào người tao ngủ tí không mệt.” 

"Tuấn tốt bụng thế nhờ, nhưng giờ tao khát nước."

Chí Tuấn mở cặp ra, lấy một bình nước vẫn còn đầy nguyên cẩn thận mở nắp đưa cho cô:

"Đây, uống xong ăn bánh không đói."

Khánh Thư tủm tỉm cười cầm chai nước uống rồi nhanh chóng đóng nắp lại. Vừa đặt chai nước xuống, cô đã bị Tuấn ngồi cạnh ôm chặt vào lòng. Đoạn cậu bảo:

"Đói không? Đói thì ăn bánh rồi ngủ một giấc."

"Không, giờ tao ôm Tuấn ngủ nhá."

"Ừ, cho mình Bông ôm thôi."

Nói xong, cô xoay người lại ôm Chí Tuấn rồi dựa vào người cậu nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thế mà khung cảnh vốn đang rất tình cảm bị Tuấn Huy ngồi ngay sau cắt ngang:

"Này này, yêu đương ít thôi, tao với Gia Huy đang ngồi ngay sau mà bày đặt ôm ấp. Tao mách bố một cái cho hai tụi bay "anh đầu sông em cuối sông" nhá."

"Mày im, Bông chuẩn bị ngủ rồi. Tao không sợ mày đâu nhá."

"Xời, giờ tao mách luôn còn được."

"Anh mách đi." - Khánh Thư rút điện thoại trong túi ra, bật vào ghi âm và hạ âm lượng xuống vừa phải - ""Là của tao" đang trong máy em đấy, có người ghi âm lại rồi."

Tuấn Huy trừng mắt nhìn rồi quay sang hậm hực định  nói với Gia Huy nhưng đã bị cậu chặn lại:

"Tự làm tự chịu. Giờ tao đang buồn ngủ mày ra chỗ khác chơi."

Nói xong, cậu quay mặt ra hướng khác nhắm mắt lại mặc kệ câu nói chưa kịp tuôn ra khỏi miệng của Tuấn Huy. Huy nhìn lên hai người đang tình cảm phía trên rồi nhìn lên chỗ Khánh Hân và Đan Lê. Mặc kệ tiếng ồn ào cười nói rôm rả xung quanh xe, hai người họ vẫn làm việc của mình. Đan Lê đang đeo tai nghe có lẽ đamg nghe tiếng Anh còn Khánh Hân vẫn miệt mài học tiếng Nhật. Thỉnh thoảng, cậu lại thấy cả hai chụm đầu lại trao đổi bài rồi nhìn nhau cười. Dù từ xa và trông Đan Lê cười mỉm, cậu vẫn thấp thoáng thấy mờ mờ chiếc má lúm ở phần khóe miệng. Không ngờ nó vẫn thu hút cậu đến thế. Huy vội rời mắt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định lôi điện thoại ra nhắn cho Đan Lê hỏi chuyện:

[Cậu vẫn ổn chứ? Ý tớ là chuyện ban nãy làm cậu khó xử.]

Dù đã nói hồi nãy nhưng cậu vẫn thấy không đủ, cậu vẫn sợ Đan Lê nghĩ nhiều vì cậu biết cô là người nhạy cảm, hay để ý xung quanh. Cậu thấy Đan Lê cúi xuống lục túi vải bên cạnh lấy điện thoại ra nhìn. Cậu cứ mải nhìn, mãi đến khi nhạc chuông báo hiệu tin nhắn đến cậu mới rời mắt, lại lần nữa chăm chú nhìn màn hình điện thoại. 

[Tớ không sao cậu đừng để ý quá. Mấy bạn trêu vậy thôi chứ tốt lắm.]

Tuấn Huy nhếch khóe môi mỉm cười, yên tâm cất điện thoại rồi dựa vào thành ghế phía sau ngủ một giấc, chờ đợi xe mau chóng đến nơi. 

Có lẽ do đi cả một đoạn đường dài nên Huy có cảm giác mệt mỏi, nằm ngủ li bì không biết trời đất gì, đến tận khi Gia Huy lay mạnh người cậu mới mơ màng mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn quanh. 

"Đến nơi rồi à?” - Tuấn Huy vuốt ngược mái tóc ra sau, giọng khàn đi vài phần.

"Ừ, xuống xe đi mọi người xuống cả rồi.”

Khi đặt chân xuống một nơi xa lạ, chính xác hơn là rời khỏi xe buýt, một luồng gió đêm mát rượi thổi thẳng vào mặt cậu tạo nên cảm giác khoan khoái vô cùng. Cậu cố nhìn vào màn đêm tối với ánh sáng của đèn đường, thấy thấp thoáng bên kia đường là ngôi nhà trông khá rộng, nhìn có nét hơi cũ nhưng tạo cảm giác rất yên bình. 

"Bọn mình ở trong đó à?” - Chí Tuấn nhìn về phía ngôi nhà thắc mắc. 

"Ừ, tối nay bọn mình ở đó mà. Thôi, vào đi thầy cô vào rồi kìa.” 

Đến khi vào nhà, cảm giác mát rượi ban nãy dần rời đi, thay vào là sự ấm cúng vô cùng. Vừa mới tới cửa, một bác từ bên trong đã đi ra niềm nở chào:

"Mọi người tới rồi à? Nghe thầy bảo đường xa nên tôi lo đêm mọi người không tới kịp.” 

“Cảm ơn bác Xuân nhá, lâu lắm rồi không gặp bác.” - Thầy Hiệu trưởng bắt tay bác vui vẻ đáp lại. 

Bác Xuân có dáng ngưới rất cao, to và trông có lẽ cũng đã ngoài sáu mươi. Bác mặc một bộ đồ ngủ trông đã cũ và xỏ đôi dép đi trong nhà, dù rất đơn giản nhưng ai cũng thấy ở bác sự hiền hậu, hiếu khách. 

Bác nhìn mọi người, xoa xoa mái tóc điểm bạc của mình nói tiếp: 

"Chắc thầy cô và các cháu chưa ăn gì đúng không? Tôi có nhờ các bác ở đây làm đồ ăn cho mọi người, giờ chắc xong rồi đấy. Các cháu, vào ăn đi rồi bác sẽ phổ biến việc ngày mai cần làm nhé.” 

Mọi người ngồi tụ ở một phòng, chia thành hơn 10 bàn để ăn bữa tối. Bữa tối ở đây cũng rất đơn giản, một bát cháo hành thịt băm thơm phức, một đĩa chả và xúc xích, một đĩa thịt bò, một bát canh su hào. Ai cũng đều ăn rất ngon miệng, tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của các bác. Hầu như những người ở đây đều là nam, ai trông cũng rất hiền lành, chất phác và rõ nét chăm chỉ. 

Ăn xong, bác Xuân bảo tất cả học sinh ngồi lại một chỗ, các thầy cô ngồi phía sau nghe kế hoạch ngày mai:

“Mai bác sẽ dẫn các cháu ra chỗ nông trại, cũng ở gần đây thôi nhưng mai chúng ta sẽ phải dậy sớm đấy vì trưa đến sẽ rất nắng. Lớp có bốn mươi bạn nhỉ, chúng ta sẽ chia thành năm nhóm, mỗi nhóm tám bạn và sẽ ưu tiên nhóm nữ làm công việc nhẹ nhàng hơn.” 

Đại khái công việc ngày mai có vẻ rất nhiều. Nhóm nam sẽ vắt sữa bò, chăn cừu, bò và dê, lấy trứng gà và cuốc đất trồng rau. Nhóm nữ sẽ cắt cỏ cho bò, nhổ cỏ dại ở mấy luống rau, trồng rau, hái rau, thu hoạch cà chua, thu hoạch dâu và tưới nước cho vườn hoa ở góc bên phải. Để đảm bảo việc thì nhóm nữ cắt cỏ sẽ có hai bạn nam trợ giúp khi cắt xong để đưa cỏ về chuồng. Tất cả công việc, nhất là việc vắt sữa bò sẽ được người trong nông trại trợ giúp. Sau khi phổ biến và phân chia việc xong, Khánh Hân vào nhóm cắt cỏ với các bạn nữ khác, Khánh Thư và một nhóm thu hoạch dâu và cà chua, Đan Lê về nhóm nhổ cỏ dại và trồng rau, Tuấn Huy và Gia Huy sẽ đi chăn bò ở ngoài nông trại, về sau sẽ phụ nhóm cắt cỏ nữ, Chí Tuấn đi thu hoạch trứng và cuốc đất trồng rau. 

"Thầy cô có ai có thắc mắc gì không?” 

"Bác phân chia luôn công việc cho thầy cô đi bác.” - Cô Hiền hào hứng nói. 

"Vậy mai một nhóm thầy cô sẽ phụ giúp các em làm việc, một nhóm sẽ ở lại cùng các bác chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.” 

Xong xuôi, bác phát cho mỗi người một bộ đồ là quần yếm bò khá rộng, áo sơ mi màu nâu và một đôi ủng ngắn, và một chiếc mũ tất cả đều trông rất mới. Bác bảo mai sẽ mai mặc bộ đồ này làm việc sẽ rất tiện. 

Sau cùng, bác chia nhóm nam sang khu nhà bên cạnh và ngủ ở đó, nhóm nữ sẽ lên tầng hai ngủ. Khi đã thả mình xuống giường, ai cũng đều rất hào hứng chờ đợi ngày mai với những công việc rất thú vị. _________________________

P/s: xin lỗi mọi người thời gian qua mình đăng truyện ko thường xuyên do có nhiều việc bận với lười quá, mọi người thông cảm nhaaaa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.