Chẳng hiểu sao, dù khi thi cuối kỳ xong, hầu hết mọi người đều đã xõa mình nghỉ ngơi còn Đinh Vũ Đan Lê vẫn miệt mài ngồi trên bàn học.
Thậm chí, cô học với cường độ còn kinh khủng hơn cả hồi thi đội tuyển năm lớp 10, bây giờ chỉ cần ai vô tình gặp cô đâu đó cũng sẽ thấy cô đang ngồi ở thư viện, trường học, quán cà phê, bất kỳ nơi nào có thể ngồi yên tĩnh học bài.
Không chỉ riêng Đan Lê, Khánh Hân cũng rơi vào trạng thái tương tự nhưng khác vẫn trong tầm kiểm soát, không đến mức quá áp lực như thế. Nguyên nhân là bởi cô quyết định quẹo theo đường khác, đăng ký học lại tiếng Nhật và thay vì thi khối D01 như đã dự liệu trước, cô quyết định sẽ thi khối D06.
Hân đã vạch sẵn kế hoạch trước, còn vui vẻ kể cho Gia Huy nghe lúc hai người xuống thư viện học, rằng cô từ giờ đến khi nghỉ học sẽ ôn lại N5, học lên N4, đến hè và nửa kỳ đầu 12 sẽ tập trung học rồi đăng ký thi lấy bằng, nếu đậu thì sẽ xét cùng học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp hai môn Toán, Văn, nếu không kịp thi thì thi tốt nghiệp vẫn ổn.
Gia Huy nhướn mày không ý kiến, đã tính xa như vậy rồi cơ à.
Khi học xong trong thư viện, chợt nhớ ra mình để quên đồ trên lớp, cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Chí Tuấn nhờ lấy đồ giùm.
"Alo, gì đấy bạn?" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.
"Ủa, Huy mày cầm máy Tuấn à? Lát gặp bảo lên lớp lấy giùm tao quyển chuyên đề Hóa xuống trả thư viện tao với nhá, giờ tao qua phòng tự học Toán luôn." - Gia Huy nhanh chóng nhận ra đây là giọng của Tuấn Huy thay vì Chí Tuấn.
"Ừ, Khánh Thư nhờ tao cầm giùm, để tí tao bảo cho."
Sau khi nghe Gia Huy cảm ơn xong, cậu ừ một tiếng rồi tắt máy. Đợi phải hơn mười lăm phút nữa mới thấy Khánh Thư vội vã chạy đến. Tuấn Huy trả điện thoại Chí Tuấn cho em gái mình, nhắn lời nhờ việc của Gia Huy rồi vội xách cặp đi luôn. Hôm nay cậu có một buổi học Lý ở trung tâm. Mặc dù bình thường cậu và Đan Lê ngoài học cùng đội tuyển và trung tâm tiếng Anh ra thì cả hai vẫn đăng ký lớp học thêm khác theo khối mình học. Nhưng chỉ cần trùng giờ cậu sẽ đi cùng với Đan Lê và hôm nay là một trong số đó. Vậy nhưng mà cô ấy bảo đi trước nên giờ cậu đi một mình. Ngày thường quen có cô đi cạnh tán gẫu rồi, giờ tự dưng lòng lại thấy thiếu vắng.
Chợt điện thoại trong túi cậu vang lên báo hiệu có tin nhắn đến, Huy vừa ăn vội chiếc bánh mì vừa rút điện thoại ra xem tin nhắn.
[Lê Khánh: Bạn Trần Linh lớp 11A6 bảo muốn tặng quà cho mày mà không gặp được nên nhờ tao đưa hộ này bạn.]
Tuấn Huy thấy quá bất tiện để trả lời tin nhắn khi đang ăn nên bấm máy gọi thẳng cho Lê Khánh, một tay ăn bánh, một tay lục túi tìm nước, nghiêng đầu để điện thoại kẹp giữa tai và vai.
"Giờ sao mày, nhìn túi quà có vẻ đắt tiền, còn có thư tỏ tình này."
"Mày trả lại cho Linh bảo tao không nhận đâu."
"Sao vậy bạn, Linh xinh lắm đấy, nhà còn giàu nữa."
Tuấn Huy uống xong ngụm nước, cất vào cặp rồi cầm điện thoại trả lời Khánh:
"Cứ bảo tao không nhận được, giờ tao phải đi học rồi."
"Eo chảnh thế! Ngày trước có thấy mày từ chối ai bao giờ đâu, ai tỏ tình nhìn xinh là yêu luôn còn gì. Để tao tính nhá... hình như đâu đó gần 20 ngườ..."
"Thôi được rồi, tao biết tao đào hoa đẹp trai rồi, mày đi trả quà hộ tao bảo tao không nhận được, giờ tao đi học đây."
Cậu chỉ kịp nghe tiếng ú ớ của Lê Khánh rồi thẳng tay cúp máy nhét vào túi quần luôn. Thật ra, nghĩ đi nghĩ lại chính cậu cũng không hiểu lý do tại sao nữa, có lẽ do đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng coi việc có nhiều người yêu là một chiến tích hay yêu chơi để khoe khoang, mỗi người cậu từng quen cậu đều cố gắng sao cho xứng với hai từ "bạn trai" nhưng hầu như mối tình nào cũng chóng vánh. Đơn giản vì cậu cảm thấy không hợp, hơn nữa, dù từng mạnh miệng nói mình có kinh nghiệm tình trường nhưng cũng chỉ là bề nổi, còn bề chìm phía dưới, cậu chưa thật sự cảm nhận được rõ ràng thích một người sâu sắc là thế nào. Tất cả đều chỉ là rung động nhất thời. Bây giờ cảm thấy không muốn yêu đương, cậu thấy hiện tại đã khá hài lòng, việc thích hay yêu ai cứ chờ đợi người ấy đến vậy.
Mải nghĩ, cậu cũng đi theo con đường quen thuộc đến chỗ học từ lúc nào. Huy thản nhiên đi vào lớp, để cặp vào góc trong bàn chờ đợi vào học, còn khoảng vài phút nữa là đến giờ rồi.
Buổi học diễn ra cũng bình thường như mọi khi và cũng rất nhanh kết thúc. Nói nhanh là vậy nhưng lúc nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, trời tối om. Nếu không phải có đèn đường chắc cậu cũng chẳng biết xung quanh là chỗ nào, mình đã đi đến đâu rồi. Vừa đi cậu vừa nhởn nhơ nhìn quanh rồi vô tình đưa mắt nhìn thấy trung tâm tiếng Anh Đan Lê theo học mới đây. Chỉ riêng môn tiếng Anh mà cô đã học hai ba trung tâm, bảo sao thi xong vẫn bận rộn như vậy.
Cậu chợt nhớ ra, hôm nay hình như cả hai trung giờ học với nhau, nghĩa là tầm giờ này là Đan Lê ra. Nếu không có ai đón, cô là con gái lại đi một mình, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn chút nào. Cậu nhìn quanh, chọn ghế băng gần cổng ra vào ngồi xuống chờ đợi, tiện mở điện thoại lướt cho đỡ chán.
Sau một lát, cậu thấy học viên của trung tâm bắt đầu ra. Cậu cất điện thoại, mặc kệ ánh nhìn của mấy bạn nữ đang nhìn mình mà chỉ chăm chú nhìn xem Đan Lê ra chưa. Cậu thấy cô tan học nhưng hình như cô không biết cậu ở đây, vẫn cúi nhìn nền đường đi về.
"Đan Lê!"
Đan Lê nghe tiếng gọi quay lại nhìn thì thấy Tuấn Huy từ xa đi tới ngay cạnh. Cô hơi ngạc nhiên hỏi cậu:
"Cậu chưa về à?"
"Tớ vừa về, đi ngang qua nên tiện đợi cậu."
Đan Lê gật đầu, cất từng bước đi tiếp. Hôm nay cô rất mệt nên chỉ muốn mau chóng về nhà nằm ngủ một giấc. Chắc cũng do dạo này không ăn uống đầy đủ vì sắp tới có ở trung tâm có kỳ thi chuyển lớp mà thầy cô bảo đề lần này rất khó, mẹ cô biết chuyện nói cô nếu không qua được thì mẹ sẽ bắt cô học thêm vài lớp nữa. Bây giờ cô đã cảm thấy quá sức, nếu thêm vài lớp nữa cùng sự trách móc của mẹ mỗi ngày, cô sẽ gục ngã mất.
Vừa nghĩ tới đó, chợt cô thấy đầu đau nhói, mặt mày sa sầm như tạm thời bị tước mất một nửa linh hồn, cả người lảo đảo nhưng cũng chỉ có thể lấy một tay day trán cố đi về. Tuấn Huy đi bên thấy cô không ổn cũng chỉ nghĩ chắc do cô hơi mệt, tới lúc cô đang đi chợt người lả hẳn đi, chao đảo suýt ngã cậu mới thấy tình hình không ổn, vội vã nắm lấy tay cô để Đan Lê giữ thăng bằng lại.
"Cậu ổn chứ?" - Tuấn Huy nhìn khuôn mặt xanh xao của cô lo lắng hỏi.
"Tớ không sao, cảm ơn cậu." - Cô nhắm chặt mắt, hơi lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, cố gắng đi tiếp.
"Tớ thấy cậu gầy đi nhiều lắm rồi đấy, mà nhìn cậu xanh xao lắm, cố ăn uống đầy đủ rồi mới tính đến việc khác được chứ."
Cô mỉm cười cảm ơn Tuấn Huy, tỏ ra bình thường nói chuyện phiếm với cậu, cố gắng quên đi cảm giác đau đầu hiện tại.
Đến khi về nhà, cô định bụng tắm rửa sơ qua rồi lên phòng nằm nghỉ nhưng suy nghĩ ấy đã tắt ngúm khi thấy mẹ cô đang ngồi ở phòng khách.
"Về rồi à? Ăn nhanh rồi mở laptop học bài đi."
Cô mệt mỏi nhìn mẹ đang gọt hoa quả, lén thở ra một tiếng. Hôm nay cô thật sự rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi. Dạo gần đây một ngày ba bốn ca học thêm dày đặc, lịch học trên trường và học đội tuyển đủ làm cô đau đầu rồi, vậy mà dường như mẹ cô vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Mẹ, hôm nay cho con nghỉ một hôm được không ạ, con..."
"Con nghỉ nhưng thời gian không chờ đợi con." - Mẹ cô ngắt câu - "Mẹ đăng ký cho con học chứ không phải tiêu pha tiền cho con để con phung phí đâu."
Cô cố lấy hơi vâng một tiếng tỏ ra mình vẫn bình thường, cắn răng chịu cơn đau đầu nhấc từng bước nặng nề lên phòng ngủ. Cô biết chắc, bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa mẹ cô cũng nhất định ép cô học tới cùng dù cho có chuyện gì nên cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô mệt nhoài ngồi vào bàn học, liên tục xoa xoa hai bên thái dương để lấy lại tỉnh táo và cố gắng nhồi vào đầu những kiến thức kia nhưng chẳng hiệu quả. Sau vài phút, Đan Lê thấy không ổn định đứng dậy để lấy nước. Ai ngờ cô vừa đứng lên, đầu cô bắt đầu tối sầm lại, cả người mất ý thức rồi ngã khụy xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền...
Hôm sau, cả nhóm không thấy Đan Lê đến lớp nên ai cũng lo lắng vì rất ít khi cô nghỉ học. Mãi đến khi Chí Tuấn dẫn bọn họ đến nhà cô và gặp bố Đan Lê, cả đám mới biết cô bị ngất đang nằm trên bệnh viện, phải tuần sau mới đi học lại được.
"Đan Lê học quá sức rồi, bình thường học đã khủng khiếp rồi, gần đây tao thấy học còn không biết tối ngày nữa." - Chí Tuấn thở dài nhìn mọi người.
"Hôm nay chủ nhật, hay tối nay bọn mình đi thăm Đan Lê đi." - Khánh Hân nhìn mọi người lên tiếng.
"Sao không để mai đi?" - Gia Huy thắc mắc.
"Bác trai bảo mai cậu ấy xuất viện rồi, lúc đó làm gì nữa? Mà tối nay đằng nào cũng rảnh, tầm bảy giờ đi nói chuyện không vui hơn à?"
"Ờ, được đấy, tối nay bọn mình đi đi. Tí tao gọi cho Tuấn Huy nói rồi bọn mình đi mua quà mang vào cho Đan Lê."
Lúc Khánh Thư gọi điện nói cho Tuấn Huy, dù qua điện thoại nhưng xem chừng cậu có vẻ khá sốc khi biết Đan Lê trên viện. Bàn bạc cùng nhóm một lúc, cậu bảo tối nay phải đi gặp nhóm Đăng Quân và Lê Khánh không hủy kèo được nên sẽ đến sau, bảo mọi người cứ đi trước.
Cả bọn chọn một túi hoa quả, vài lốc sữa tươi với hai túi bánh kẹo rồi về nhà ăn uống tắm rửa. Xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ nên bốn người đi thăm Đan Lê luôn. Nhờ bố Đan Lê dẫn đường nên rất nhanh chóng tìm được đến phòng bệnh của cô. Cô ngồi trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh trắng chấm bi xanh, tay phải đang được truyền nước biển. Trông cô xanh xao, gầy đi thấy rõ.
"Đan Lê, cậu đỡ hơn chưa?"
Thấy bạn mình đến, cô mỉm cười vui vẻ:
"Mấy cậu đến rồi à?"
"Cậu còn mệt không?" - Khánh Hân đi vào ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó sốt sắng hỏi.
"Đúng rồi, cậu uống thuốc chưa" - Khánh Thư quan tâm hỏi theo.
"Không sao, tớ khỏe nhiều rồi. Cảm ơn các cậu vào thăm tớ nhá!"
Ngồi cùng nhau tám chuyện một hồi, hỏi thăm sức khỏe cô để chắc chắn cô đã ổn, sau cùng thấy cũng sắp muộn và sợ phiền giờ cô nghỉ ngơi nên mọi người cũng nhanh chóng tạm biệt Đan Lê.
"Nghỉ ngơi cẩn thận nhá Đan Lê." - Gia Huy nhìn Đan Lê lo lắng nói.
Cô mỉm cười tiếp thu hết những lời mọi người bảo rồi tạm biệt họ. Công nhận, mọi người đến làm tâm trạng cô tốt hơn hẳn, ai cũng khuyên cô đủ điều bảo cô giữ sức khỏe tốt và mấy ngày này cứ nghỉ ngơi.
Đang mải nghĩ, mẹ cô từ bên ngoài bước vào. Bà nhìn vào điện thoại, đứng cạnh cô thản nhiên nói:
"Mai về học lại bài cũ để chuẩn bị học ca đi." ______________________
P/s: Hôm qua định up mà quên mất, để hôm nay up nèeee
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]