Chương trước
Chương sau
Vẫn là buổi sáng như mọi khi nhưng tâm trạng con người lại không như mọi khi. Gia Huy cảm thấy bản thân không được coi trọng khi hôm qua, rõ ràng Khánh Hân đã hẹn với cậu hôm nay sẽ rủ cậu đi học nhưng bây giờ thì cậu không hề thấy bóng dáng của cô đâu dù đã gọi gần chục cuộc điện thoại và sắp muộn học đến nơi.

"Alo?"

"Khánh Thư, mày biết Khánh Hân đâu không?"

"Sao mày biết số tao?"

"Tao tìm trong danh sách lớp cô gửi lên nhóm. Khánh Hân mày biết đi đâu rồi không tao gọi mãi không được."

"Nó vừa nãy đi xuống căng tin rồi. Đừng nói mày chưa đến trường nhá!"

Nghe đến đó cậu tắt điện thoại, đôi mắt dường như trở nên trùng xuống.

"Con nhóc này!"

Ngay lập tức cậu phóng xe lao đi với một tốc độ không thể chậm hơn. Thật sự may mắn khi đường vắng người hôm nay nếu không cậu không thể thuận lợi bước vào lớp học khi chỉ còn vỏn vẹn ba phút.

Vừa vào lớp cậu ngay lập tức đảo mắt nhìn xem Khánh Hân ở đâu. Nhìn lại chỗ ngồi của cô, thấy Hân vẫn đang nói chuyện với Khánh Thư và Đan Lê. Khánh Hân liếc mắt thấy cậu lập tức đến tỏ rõ vẻ mặt hối lỗi chậm chạp lên tiếng:

"Xin lỗi mày hôm nay tao có tí việc nên đi vội quên không nói với mày. Nãy định mở lên nhắn cho mày mà điện thoại hết pin mất. Xin lỗi xin lỗi nhá."

Cậu nghe Khánh Hân nói vậy cũng chỉ còn nước im lặng gật đầu. Tính ra thì đây cũng là lần đầu cô quên nên cậu cũng không trách cứ nhiều làm gì. Nghĩ vậy cả người Gia Huy dần thả lỏng ra, cậu để cặp xuống rồi lấy sách vở chuẩn bị cho môn học đầu tiên.

"Ê Khánh Hân!"

Khánh Hân nghe có người gọi mình nên đưa mắt nhìn ra. Sau khi xác định người đứng ngoài cửa là Hoàng Tuấn Huy liền thở hắt ra một hơi, lấy ra từ trong hộc bàn một túi đồ rồi đứng dậy đi ra.

"Đây. Một hộp xôi ruốc, một chai chanh muối, một túi kẹo mút, năm gói bánh que. Đủ rồi đấy đi về đi."

"Gì mà đuổi sớm thế? Hôm qua giao kèo còn gì!"

"Chưa đập vô mặt cậu là may đấy. Bảo chuyện của Gia Huy cuối cùng bắt làm người hầu cho cậu. Không phải vì..."

"Nào nào, cái gì cũng có cái giá của nó. Tí đợi tôi về cùng nhá!"

"Biết rồi, đi đi."

Khánh Hân thở dài thêm vài cái rồi nhanh chóng về chỗ. Sau đó quay xuống nhìn Khánh Thư với ánh mắt đầy trách móc:

"Tại sao cậu có thể bán đứng tớ thế hả Khánh Thư? Uổng công tớ tin tưởng cậu bao nhiêu năm nay mà cậu làm thế với tớ à? Quá là thất vọng."

"Không phải, tớ giải thích mỏi miệng lắm rồi. Cậu không biết đâu lúc đó tớ bị đống bánh kẹo với quyển Conan tập 100 bản *limited cuốn hút nên mới lỡ miệng nói ra thôi, không phải cố ý đâu Hân ơi."

Khánh Hân lừ mắt nhìn cô nàng quay lên không quan tâm nữa. Khánh Thư vội vàng nhìn sang chỗ Đan Lê cầu xin:

"Đan Lê ơi Đan Lê, cứu tớ đi."

"Hết cứu rồi, không cứu được."

Nói xong Đan Lê cẩn thận đẩy gọng kính quay lên lấy sách ra học, để mình Khánh Thư bất lực ngồi đến sách cũng không muốn mở.

"Cái gì đấy Thư? Mày cứ nằm ra bàn thế tao làm sao viết được? Tiết sau kiểm tra rồi."

"Kệ mày, tao không quan tâm." - Cô gắt gỏng đáp lại Chí Tuấn.

"Thế là sao? Có chuyện gì mà cả hai đứa kia dỗi mày đấy?"

"Có nói ra thì mày cũng không hiểu mà tao cũng không thể nói cho mày biết được. Mày lại mày kể cho thằng Gia Huy... Ủa thằng Huy bị cái gì mà mặt nó hằm hằm thế?"

"Không biết." Tuấn lắc đầu, "Nãy còn bình thường mà giờ nhìn như kiểu tức Khánh Hân á cứ nhìn Hân suốt. Tao hỏi sao cũng không nói."

"Chắc tại sáng nay Khánh Hân đi không rủ. Nó đang làm không công cho anh tao mà."

"Đùa à? Khánh Hân mà cũng chịu á? Mà sao thằng Tuấn Huy lại như thế?"

"Ai biết được. Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu người như mày sao mà hiểu được. Thôi vào học rồi tao phải đi ôn bài đây. Má dạo này kiểm tra suốt mệt ghê."

Sau khoảng 5 phút thầy giáo Quang bước vào lớp. Thầy bảo học sinh bàn đầu phát đề giúp thầy còn thầy đứng trên bục giảng nhanh gọn nói:

"Bắt đầu làm bài hết tiết thầy thu."

Nghe tới đó cả lớp ai cũng tập trung làm bài. Đề có lẽ vì đã luyện qua các dạng nên mọi người không cảm thấy quá khó.

Sau khoảng ba mươi phút Gia Huy đã làm xong. Cậu vừa đặt bút xuống đã nghe tiếng thầy hỏi:

"Gia Huy làm xong rồi à?"

"Vâng."

"Kiểm tra lại rồi ngồi trật tự nhá."

"Vâng ạ."

Cậu kiểm tra lại bài lần nữa theo lời thầy rồi đặt bút xuống, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ phía Khánh Hân đang ngồi. Nếu không phải dạng này cậu đã học qua thì bài hôm nay chắc cậu không tập trung làm nổi. Cậu đã nhắc rằng hãy cẩn thận với tên Hoàng Tuấn Huy đó, miệng thì bảo biết rồi mấy lần cuối cùng giờ lại thân thiết hơn, đã thế còn mua đồ ăn cho cậu ta nữa. Bạn từ thưở nhỏ là cậu còn mới chỉ được mua cho hai lần. Cậu cảm thấy vô cùng bực tức nhưng không biết giải tỏa ở đâu.

"Ê Gia Huy. Mày sao đấy?"

Cậu quay sang nhìn Chí Anh Tuấn vừa đặt bút xuống bàn sau đó lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì. Chí Tuấn nhíu mày đáp:

"Không có gì mà nhăn mặt từ sáng đến giờ. Mày đi lừa con nít à?"

"Ờ."

Nói đến đó cậu không thèm nói chuyện với Chí Tuấn nữa chỉ quay vào trong gục đầu xuống bàn.

"Hết giờ. Gia Huy đi thu bài cho thầy đi em."

Cậu "vâng" một tiếng rồi đứng dậy đi thu bài từng người. Dù mới chuyển vào lớp không lâu nhưng thầy Quang đã sớm nhận ra năng khiếu toán của cậu nên theo lẽ thường tình vẫn dành cho cậu ưu ái nhiều hơn một chút.

Khánh Hân lúc này bắt đầu hốt hoảng vì vài câu gần cuối cô làm chưa xong. Lúc làm xong rồi chuẩn bị đưa cho Gia Huy thì phát hiện mình chưa ghi tên và mã đề vội vã để xuống bàn ghi, nhân lúc thầy đã xuống phòng họp liền nói với lên chỗ Gia Huy:

"Đợi tao tí tao ghi lại đã."

Cậu nhìn Hân không nó không rằng cầm lấy bài cuối cùng của một bạn đưa rồi thẳng đi xuống văn phòng nộp cho thầy.

"Ê thằng Gia Huy mang bài đi nộp rồi mày nhanh lên đi Hân." - Chí Tuấn ngồi sau thấy liền vội vã nói với Hân.

Cô giật mình nhìn lên không thấy cậu đành vội tô nốt ô cuối cùng của mã đề để đem đi nộp. Vừa chạy ra một đoạn thấy Gia Huy đã nộp xong bài và đang đi về lớp.

"Sao mày không nộp cho tao với?"

"Kệ mày bảo Hoàng Tuấn Huy nộp cho."

"Mày bị điên à?"

Cô tròn mắt ngạc nhiên mà không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó tức giận chằm chằm nhìn Gia Huy đi về lớp, lòng trực trào lửa sôi.

Cuối cùng Khánh Hân phải nài nỉ thầy hết nước hết cái, dùng hết tinh hoa văn chữ trong lòng mình gần nửa tiếng thì thầy mới chịu bỏ qua và không quên nhắc nhở Khánh Hân đủ điều, sau đó là thầy bảo cô phải chăm chỉ, nhanh chóng hơn nữa mới lấy bài trong tay cô bỏ vào xấp đề thi. Cô cảm ơn thầy rồi trở về với một trạng thái không hề ổn chút nào. Nếu như là bạn bình thường thì cô sẽ không quan tâm lắm nhưng đây là bạn chí cốt, bạn từ bé của cô. Cớ sao lại làm thế hả Gia Huy?

"Hai tên Huy đáng ghét! Từ nay cạch mặt mấy đứa tên Huy."...

Gia Huy sau khi về lớp liền nhanh chóng lại chỗ Khánh Thư.

"Ra đây với tao."

Khánh Thư đã lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng cũng đành bấm bụng đi theo. Sau một lát hỏi thì cậu biết được mọi chuyện. Là Tuấn Huy mua chuộc Khánh Hân bằng đống đồ ăn và hai chồng manga Kimetsu no Yaiba và bản limited của Jujutsu Kaisen, kèm theo đó, nếu cô chịu mua đồ cho cậu ta trong hai tuần, cậu ta sẽ không tìm Gia Huy nữa.

"Ờ tao biết rồi. Mày đưa số thằng anh yêu quý của mày cho tao đi."

"Làm gì?"

"Mày không cần biết. Cứ đưa đây."

*Dành cho những bạn chưa biết: bản limited: bản giới hạn, thường manga bản limited rất khó săn và tất nhiên rồi, rất đắt nữa. ____________

P/s: Bản limited với dân mê Anime, manga thì đúng là không thể không mê được. Mình mới chỉ được cầm bản đặc biệt của Conan bạn mình cho mượn thôi nên mê lắm. Còn bạn nào cho mình mượn các bạn sẽ sớm biết thôi nè ^^

Thế nên các bồ đừng trách Khánh Hân với Khánh Thư quá mê manga nhé =)))

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.