Khúc Chính Quân vừa đứng lên, mấy bạn học khác đang ngồi ăn cơm cũng phải ngẩn đầu nhìn. Trong căn tin tập trung nhiều lớp khác nhau lại, một người như Lưu Thanh An vào mắt cũng chẳng ai để tâm mấy. Chỉ có điều, cái tên lưu manh ở trường đã đứng lên. Không khéo có chuyện xảy ra mất.
Khúc Chính Quân nhìn đôi mắt xếch của Lưu Thanh An, một lần nữa lặp lại câu nói.
" Như thế nào ? Có đi chỗ khác mà ngồi không ?"
Khúc Chính Quân là người hay nổi nóng, không giống với Nghiêm Khiết lạnh lùng khó gần, họ Khúc này ở trường chỉ đối tốt với hai người bạn thân và cậu nhóc Khang Mạnh Nhi ra thì con người này luôn mang dáng vẻ lầm lì dọa người khác.
Mà mấy bạn học đang ngẩn đầu nhìn, chỉ lo lắng cho Thanh An bị đánh một trận nên thân.
Nhưng mà cũng may, Thanh An cũng lanh như cáo. Vừa thấy Khúc Chính Quân muốn động tay chân, biết sức mình không thể địch lại nên cười cười nói.
" Được rồi, bạn học à! Việc gì phải dữ dằn lên như thế. Tớ đi là được chứ gì ?"
" Đi mau!"
Khúc Chính Quân không khách sáo mà tiễn Lưu Thanh An đi, mà cậu ta cũng nhanh chóng xoay lưng bỏ đi. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.
Khúc Chính Quân ngồi xuống, nhìn Tĩnh Hi rồi nói.
" Đúng là hiền quá không được cái tích sự gì. Phải là tôi mà người yêu Nghiêm Khiết tôi đã ụp cả khay cơm vào mặt cái thằng kia"
Tĩnh Hi bĩu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-la-mot-doi/3442457/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.