Mùa hè năm tôi mười bốn tuổi, giữa cái nắng chói chang và bức người, tôi cùng ba mình mỗi người một chiếc vali kéo lê trên con đường dài ngoằng phía trước.
Hàng cây xanh hai bên đường không đủ sức sống để khiến tôi nhếch miệng cười một cái. Trời nóng đến bức chết tôi. Mồ hôi dần trượt xuống hai bên thái dương, tôi hơi dừng bước, đưa tay quệt qua loa mồ hôi trên trán rồi khẽ thở dài.
Hai cha con chúng tôi lúc nãy đã đón tàu điện ngầm để đi đến một nơi sầm uất mà mọi người vẫn hằng mơ ước được đặt chân đến đây - Thượng Hải. Nơi ga tàu ngầm đông nghẹt người, ai ai cũng đều muốn chen chúc để thoát khỏi cái biển người kinh hồn đó. Tôi và ba cũng chẳng khác gì.
Một bên là người từ dưới quê mới lên, mọi thứ xem chừng vẫn còn quá đỗi xa lạ. Ba tôi thì đã làm việc ở đây không ít lần, ông cũng rành lắm nên tôi cũng không lo lắng mấy. Đi cạnh ông, ông không ngừng dạy tôi cách cư xử, cách nói chuyện với người kia, hại tôi nghe riết mà muốn nhàm cả hai tai.
" Tiểu Đan, con đã nhớ những gì ba dặn lúc nãy chưa?" Ông lại quay người nhắc nhở, gương mặt phảng chút mệt mỏi.
Tôi kéo cái vali lạch cạch trên đường, vừa thở hồng hộc vừa gật đầu có lệ:
" Con nhớ rồi, khắc sâu vào trí óc này rồi. Ba đừng lo nữa, có được không?"
Nghe tôi nói, ông cười xoà xem chừng vui vẻ. Cũng đúng thôi, ông sắp xây dựng được một ngôi nhà mới cho riêng mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-la-cua-nhau/2987/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.