Ánh nắng hoàng hôn ngã màu sắc vàng óng ánh trên sân trường, hành lang rải rác một vài chiếc lá khô từ cái cây cao bên cạnh lùa vào, bóng dáng hai con người cao lớn đứng gần nhau in hằng lên vách tường phòng giáo viên.
"Cậu phiền quá đấy!" Tạ Ninh tiến lại gần Trần Huấn Du với giọng điệu như sắp ăn thịt người trước mặt tới nơi. Trần Huấn Du vẫn nét mặt đó lặng căm nhìn Tạ Ninh một giây rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra chìa trước mặt Tạ Ninh
"Giúp tôi tạo tài khoản Zalo" thái độ nghiêm túc dửng dưng mặc kệ thái độ không vừa lòng của người trước mặt.
Đôi mắt Tạ Ninh nheo lại vì một tia nắng chiếu xuyên qua kẽ mắt, hắn dùng tay giật mạnh lấy điện thoại của Trần Huấn Du dựa lưng vào tường, loay hoay một hồi. Thấy người kia vẫn đứng im bất động nhìn mình, hắn nhếch môi đáp "Cậu muốn lấy tên gì?"
"Tên?" Trần Huấn Du ngờ vực hỏi lại "Trần Huấn Du"
Tạ Ninh im lặng không nói, rồi cúi xuống tiếp tục thao tác. Tầm hai phút sau hắn trả điện thoại lại cho người trước mặt, rồi hắn nhanh nhảo đi nhanh xuống phía cầu thang. Trần Huấn Du nhận lấy điện thoại với sự khó hiểu nơi khoé môi, đây có thể nói là lần đầu tiên cậu gặp kiểu người giống Tạ Ninh, từ lúc có thể nhận thức đến giờ, Trần Huấn Du đều cảm thấy những người xung quanh đều rất thân thiện với cậu. Nói cũng phải, thiếu gia nhà họ Trần, đi học toàn trường tốt, học sinh và giáo viên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-khong-the-yeu-/3572634/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.