Sáng hôm sau. Anh về thì thấy cô đang ngủ say trên ghế. Anh nhếch mép cười khẩy rồi bỏ đi lên phòng. Dì Kim thấy vậy liền bước tới nhẹ nhàng gọi cô.
- Thạc Trân à,...
Cô từ từ mở mắt. - Dì Kim..
- Con ngủ ở đây cả đêm sao?.
- Dạ, Thiên Khải anh ấy về chưa vậy dì?
- Cậu ấy vừa mới về. Thôi con lên phòng đi.
- Dạ.
Cô đi lên lầu, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống làm bữa sáng cho anh. Sau khi làm xong cô đi lên phòng anh gõ cửa nhẹ nhàng nói.
- Thiên Khải, em đã làm bữa sáng cho anh rồi anh mau xuống ăn đi..
Trong phòng không tiếng trả lời. Cô thầm nghĩ chắc là anh đang tắm. nên đi xuống trước.
Cô đi xuống ngồi vào bàn, thì anh cũng từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn anh mỉm cười
- Anh lại đây ăn sáng với em đi.
Anh im lặng không nhìn cô mà lạnh lùng bước đi.Cô nhìn theo bóng lưng anh đang đi khỏi nhà, mà lòng chua xót. Cô đành phải ăn hết thức ăn trên bàn.
Cô vừa gắp một ít cá bỏ vào miệng thì cảm thấy khó chịu cô vội chạy vào nhà vệ sinh. Cô thấy trong người rất mệt mỏi. Dì Kim thấy vậy liền lo lắng bảo cô
- Con thấy sao rồi, hay là ta đưa con đến bệnh viện?
- Con không sao Con tự đi được rồi dì không cần lo lắng đâu.
- Được rồi..
Cô thay quần áo rồi đến bệnh viện.
Cô đi vào phòng khám một lúc sau, một vị bác sĩ già đưa cho cô một tờ giấy xét nghiệm vui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-khong-co-sau-nay/776299/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.