Sau khi trở lại biệt thự cô khó chịu bức bối không yên vì cuộc gặp mặt chiều nay, cô ghét phải tiếp xúc với những con người giả dối và tàn nhẫn đó. Trong tình trạng tâm trí buồn cực ấy cô lại muốn được giải tỏa bằng âm nhạc và cô nhớ tới chiếc đàn dương cầm tầng trên. Từ ngày hôm đó cô cũng không còn nghe thấy tiếng đàn phát ra từ căn phòng đó nữa, cũng vì sự tò mò cũng vì muốn được giải khuây cô đã đặt chân vào căn phòng đó.
Nhìn chiếc đàn dương cầm bằng thủy tinh cực kỳ đúng gu của mình cô không khỏi phấn khích, không kìm lòng được mà ngồi xuống và đặt tay lên phím đàn. Bản nhạc kinh điển “Romance” vang lên với giai điệu du dương thăng thầm, tổng hợp giữa sự nồng nàn của tình yêu của bản nhạc và sự bi thương trong cô tạo lên một bản nhạc sâu lắng. Cô vẫn chưa từng hết tình yêu dành cho âm nhạc chỉ là đôi lúc âm nhạc không khiến cô được an ủi mà nó lại đem cho cô những cảm xúc tiêu cực và những ký ức đau buồn.
Cũng không biết nước mắt đã tuôn rơi vào lúc nào càng không biết mình đã lặp lại bao nhiêu lần bản nhạc cho đến khi tay cô đơ cứng. Xoa nhẹ mu bàn tay rồi đứng lên, nhưng vừa nhìn ra phía cửa đã thấy Trầm Mặc Ngôn thân dựa vào tường tay cầm điếu thuốc. Đúng lúc nhìn thấy nhau làm cô giật mình xém ngã ngửa, hắn cũng không ngần ngại nhìn thẳng cô rồi đưa điếu thuốc lên hút một hơi. Đứng ngây ngất hơn 5
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chung-ta-dien-mat-roi/1106279/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.