Chương trước
Chương sau
“Nguyệt San đã phải chịu những gì mà không muốn lấy lại kí ức?”

Chỉ có Minh Vũ biết, Nguyệt San không muốn lấy lại kí ức là vì lý do gì. Cuộc đời Nguyệt San giống như là địa ngục từ khi cô mới sinh ra.

Và cậu con trai được đính ước cùng hai cô gái khi đang ở trong bụng mẹ chính là Dương Minh Vũ.

Minh Vũ đã cùng Nguyệt San lớn lên từ khi cô ấy chỉ là một bào thai khi ở trong bụng mẹ. Lúc đó Minh Vũ chỉ mới 2 tuổi chưa thể nhận biết được gì, nhưng điều quan trọng là hắn biết mình sẽ có em gái để chơi cùng. Cũng là người yêu thương Nguyệt San nhất trên đời.

…----------------…

25 năm trước.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp bệnh viện phụ sản. Trong căn phòng 1050 VIP

có đôi vợ chồng trẻ và một cặp bé gái sinh đôi. Đôi vợ chồng này là chủ tịch tập đoàn Phong Châu. Dường như học được gửi gắm những yêu thương, ước mơ của người mẹ, sự cưng chiều của người ba và anh trai.

Cái tên của hai viên ngọc quý này đã được định sẵn là Châu Hoàng Nguyệt Anh và Châu Hoàng Nguyệt San.

Anh trai của Nguyệt San tên là Châu Hoàng Khải Anh. Lúc đó chỉ mới 4 tuổi, cậu ấy là người trông chờ sự xuất hiện của hai cô thiên thần nhỏ đáng yêu. Nhưng chỉ sau 10 ngày, Nguyệt Anh đã chết trong lúc ngủ trong lồng kính. Đây là cú sốc tinh thần lớn nhất của nhà Châu Hoàng, cũng là cú sốc lớn nhất cuộc đời của thiếu gia nhà Phong Châu.

Sau cái chết của Nguyệt Anh, tập đoàn Phong Châu nổi như diều gặp gió, chẳng mấy chốc lại đứng đầu ngành đào tạo ngôi sao. Họ cho rằng đó là sự phù hộ từ cô con gái quá cố.

Lâu dần Nguyệt San phải gánh vác trọng trách của người chị gái đã mất khi mới 5 tuổi, cô học ngày học đêm với sự giám sát nghiêm ngặt của người mẹ. Mọi thứ bà dành cho cô con gái duy nhất phải là tuyệt đối, phải là hoàn hảo không có điểm yếu nào.

Nhưng… Vào một buổi oi bức của mùa hè. Khải Anh đã lẻn vào phòng Nguyệt San để rủ cô ấy đi chơi. Buổi đi chơi không có gì đáng nói nếu lúc đó Nguyệt San không đi lạc. Khải Anh sợ sẽ bị ba mẹ trách phạt nên đã gấp rút đi tìm em gái, cô từ bé chẳng được đi đâu, tối ngày chỉ cắm đầu vào sách vở. Sợ sẽ bị người ta bắt cóc, hoặc đi lạc ở nơi nào đó. Chỉ nghĩ đến chuyện Nguyệt San đi lạc Khải Anh đã hết sức sợ hãi.

Sau khoảng một giờ tìm kiếm thì Khải Anh thấy Nguyệt San đang đứng bên đường khóc thút thít. Cô đã nhìn thấy Khải Anh thì bèn chạy qua đường. Đường này rất nhiều xe lớn đi ngang, cậu vừa la lớn dặn Nguyệt San đứng im, vừa chạy sang đường. Nhưng Nguyệt San vẫn chạy sang. Cậu liếc sang thì nhìn thấy chiếc xe tải lớn lao tới em gái mình. Cậu liền chạy sang đẩy mạnh Nguyệt San ra một bên, nhưng không may bản thân cậu lại bị xe tải tông vào người.

Một chiếc xe tải đâm thẳng vào người Khải Anh. Nguyệt San giật mình do tiếng đổ vỡ ở đó. Cô bò lết chạy lại chỗ anh trai, người Khải Anh bê bết máu, Khải Anh đang dầm mất đi ý thức.

“Khải Anh… Khải Anh huhu anh có bị sao không? Anh ơi…”

Cô sợ hãi đến nỗi ngất xĩu. Một vài người đi đường nhận ra đó là quý tử nhà Phong Châu nên đã gấp rút gọi điện thoại cho người nhà và đưa Khải Anh vào bệnh viện.

Nhưng khi vừa tới bệnh viện thì tim Khải Anh đã ngừng đập. Chết do mất quá nhiều máu.

Lúc bọn họ đến nơi thì đã khóc ngất vì Khải Anh đã đoản mệnh mà mất. Trong tuyệt vọng khi nhớ lại cái chết của hai đứa con thì đều có liên quan đến Nguyệt San. Họ cho rằng Nguyệt San là đứa xui xẻo, giết chị gái, hại anh trai.

Một đứa trẻ khi mới sinh ra đã trở thành tội đồ xui xẻo khiến chị gái chết. Sau đó lại khiến anh trai của mình bị xe tông. Phòng bệnh của cô vắng lặng đến lạ thường, một đứa trẻ 5 tuổi đang bắt đầu hiểu được vì sao không ai vào đây thăm nó. Chỉ có ba cô là vào vuốt ve cô vài cái rồi đi ra lo hậu sự cho anh trai.

Sau đó cô bị chứng trầm cảm ở trẻ nhỏ. Có chú quản gia của Phong Châu thường xuyên đưa cô đi khám bệnh, một đứa trẻ 5 tuổi đã phải uống thuốc an thần vì mỗi lần nằm ngủ đều nhớ về những lời phỉ báng mà mẹ nó nói trong tang lễ của Khải Anh.

"Con khốn, mày giết chết chị mày không đủ sao? Sao mày còn hại cả anh mầy vậy hả. Mày có còn là con người không? Đáng lẽ mày không nên sinh ra, đáng lẽ t nên bóp cổ giết mày luôn lúc đó thì bây giờ đâu thành ra như thế này ".

Mẹ cô bức xúc bấu chặt vào hai bả vai cô lay thật mạnh. Mỗi lúc bóp một chặt, mỗi lúc cứ như xương cốt vỡ tan. Lúc đó chỉ có ba và mẹ của Minh Vũ chạy vào can ngăn, còn Minh Vũ thì chạy qua ôm chầm lấy Nguyệt San.

“San San đi với anh”. Minh Vũ cầm tay Nguyệt San đi chỗ khác. Mặt cô không một chút cảm xúc, cứ như cái xác không hồn chẳng còn tý sức sống nào, đôi mắt chỉ như một hố đen sâu thăm thẳm.

Tang lễ cứ như vậy mà hỗn loạn lên. Ba của Nguyệt San chỉ biết ôm chầm lấy vợ, không để cho bà ấy làm hại đến con gái.

“Lam Vân em có thôi đi không, sao lại nói nặng lời với con em như vậy hả?”

Mẹ Nguyệt San còn gào thét vọng ra cửa.

"Nó giết con gái anh và con trai anh rồi đó. Một thứ súc vật không làm được trò trống gì cho đời, con khốn xúi quẩy. Mày chết quách đi cho xong ".

Ba của Minh Vũ lúc đó nắm chặt tay lại, dường như đang rất tức giận. Mẹ của Vũ dường như không thể chịu được nữa nên đã tiến lên tát một cái thật mạnh vào mặt mẹ Nguyệt San.

“Chị không thấy xấu hổ sao? Chị mới là con ác quỷ đó chị Vân. Một người mẹ mang thai con mình 9 tháng 10 ngày mà miệng có thể thốt ra mấy lời cay nghiệt khiến người ngoài chúng tôi nổi cả gai ốc”.

“Vậy cô có giỏi thì cô nuôi nó đi, rồi tới lúc con trai cô cũng sẽ bị nó hại cho chết thôi”.

Ba của Vũ không thể nghe được thêm nữa liền chửi: "Chị im đi, con cái là lộc trời cho, là do chị không có duyên với các con thôi. Đừng có đổ lỗi cho con bé nữa ".

Từ sau cái chết của anh trai, Nguyệt San bị mẹ mình ruồng bỏ, chỉ có ba là vẫn yêu thương con bé nhưng cũng không đáng kể, cũng không thể thỏa mãn được tình yêu thương mà Nguyệt San mơ ước.

Con bé bị trầm cảm khi mới 5 tuổi, cái lứa tuổi mà mọi đứa trẻ khác đang phải nghĩ xem hôm nay mẹ chúng sẽ đưa chúng đi đâu chơi thì Nguyệt San đã phải nghĩ cách làm sao để tránh đụng mặt mẹ mình trong nhà khi đi học về. Con bé đã tự nhốt mình trong phòng suốt khoảng 3 năm. Chỉ có Minh Vũ là có thể nói chuyện và tiếp xúc với Nguyệt San.

Như thường lệ, mỗi ngày sau khi đi học về Minh Vũ đều lén ra sân sau nhà Nguyệt San.

“San San, đi chơi không?”

“Không”.

Cô đã từ chối Minh Vũ suốt 7 năm ròng rã. Minh Vũ và Nguyệt San học chung trường với nhau, chỉ có điều Minh Vũ lớn hơn Nguyệt San 2 tuổi nên học khác lớp.

Khi cô vừa chuyển vào trường cấp 2 đã nghe danh tiếng “Đẹp trai mà ăn hại của Minh Vũ”.

Kể từ khi vào cấp 2 cô mới bắt đầu nói chuyện với bạn bè nhiều hơn. Cô cũng không còn sợ sệt hay tránh né mẹ của mình, Nguyệt San nhìn vẫn sẽ chín chắn hơn các bạn đồng trang do trải qua nhiều biến cố tâm lý. Nhưng khi lên cấp 2 cô bắt đầu thể hiện cá tính riêng của mình.

Cho tới năm cô học lớp 8, Nguyệt San đã trở nên quậy phá. Cô đang muốn khiêu khích mẹ mình, đang muốn khẳng định rằng sẽ không ai quản được cô ấy nữa.

Khi đó Minh Vũ đã chuyển qua trường cấp 3 nhưng vẫn văng vẳng tiếng Nguyệt San bên tai do cô có quá nhiều tai tiếng ở trường cũ.

“Con nhóc Nguyệt San ở trường cũ mình, hôm qua vừa mới đốt lửa làm hệ thống phun nước bật lên luôn”.

“Cậu nói ai?”

“Cô em gái nuôi của Minh Vũ đây chứ ai”.

Một tụm học sinh trong giờ ra chơi cứ đua nhau tụm lại nghe kể chuyện. Lúc đó Minh Vũ đang buồn ngủ nên không thèm đếm xỉa tới.

Dần thời gian trôi qua khi cô lên cấp 3, thì vẫn như ngày đầu học cấp 2.

“Cậu biết tiền bối Minh Vũ khi xưa học ở trường mình không?”

“Nghe nói anh ấy bây giờ rất đẹp trai. Hình như Nguyệt San là em của anh ấy đó”.

“Thật sao San San?”.

Mọi sự chú ý đều dồn vào cô.

Nhưng bây giờ tin đồn “Đẹp trai nhưng ăn hại” của Minh Vũ đã biến mất. Thay vào đó bây giờ hắn lại là học bá của trường cấp 3, nam thần thể thao số 1 có lượng fan đông đảo. E là khi ở trên trường mà thân thiết như ở nhà thì cô sẽ bị các đôi mắt bén như dao cắt làm trăm mảnh.

Thanh xuân của Nguyệt San trôi qua cũng đầy vui vẻ đầy đau thương. Nếu có một bài văn miêu tả về tình cảm gia đình thì cô sẽ bỏ giấy trắng dù cho đó có là đề thi văn cuối kỳ. Vì ngày từ khi còn nhỏ cô đã mặc định rằng mình mồ côi và không còn cha mẹ.

Dưới sự bao bọc của Minh Vũ suốt 18 năm kể từ khi sinh ra, cô cũng dần có tình cảm với hắn. Khi anh tốt nghiệp, cô đã lấy hết dũng khí để tỏ tình và lờ hồi âm đó chính là sự hạnh phúc nhất trong đời mà cô cảm nhận được khi sống chừng ấy năm.

Nguyệt San chính là cái bóng của Minh Vũ, Minh Vũ là người kéo linh hồn của Nguyệt San ra khỏi đại dương đen tối sâu thẳm. Vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau, nhưng chỉ Nguyệt San thấy như vậy. Đối với Minh Vũ hắn cưng chiều cô, coi cô như em gái ruột của mình, yêu chiều cô đến mức sẵn sàng chết vì cô. Lúc đó hắn cứ nghĩ đó là tình yêu vậy nên cứ dùng cái cách hắn yêu cô em gái để chiếm đoạt ràng buộc linh hồn đang hấp hối bơi trong làn nước lạnh giá.

Cho đến khi Nguyệt San bị mất trí nhớ vẫn dùng phần linh hồn đó khoá chặt nó lại trong chiếc lồng sắt dưới đáy biển. Không thể vùng vẫy thêm được nữa.

Không biết vì lý do gì, chính cô lại chẳng muốn nhớ lại quá khứ. Chỉ muốn sống cuộc sống hiện tại, sống để được người khác yêu thương, được bao bọc chứ chẳng muốn một mình gánh chịu nỗi đau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.